1. Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jackson oppa!!!- Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Không hổ danh Kim EunJi, chưa kịp nhìn bóng dáng đã nghe thấy giọng nói. Jackson lắc đầu, con bé vẫn như vậy, chẳng bao giờ chịu ngồi yên hay im lặng dù chỉ là một giây.

- EunJi à, sao không chịu dành thời gian đi tìm bạn trai mà cứ đến phá anh hoài vậy?- Anh đùa.

- Không hề nha. Xin thề trên danh dự của dòng họ, em đến để giúp anh mà.

- Giúp hả? Lần trước ' giúp' anh đánh vỡ mười chiếc cốc thủy tinh để thay cốc mới, trước nữa thì pha café hỗn hợp đủ hương vị mặn, ngọt, chua, cay ' giúp' anh đuổi khách đi. Nếu nhớ không nhầm thì hai ngày trước, em cũng vừa làm hỏng cái máy pha chế mà anh thích nhất. Cần anh kể tiếp nữa không?- Jackson nghiêm mặt.

- Hì hì, thì tại anh đẹp trai quá mà, khiến em mải nhìn mà làm hỏng mọi chuyện. Đúng vậy, tất cả là tại anh, Wang Jackson!- EunJi hùng hồn tuyên bố.

- Quyết định rồi, anh sẽ thuê cho em một cái đĩa bay loại xịn. Khỏi phải hỏi làm gì, tất nhiên là để em trở về với hành tinh mẹ rồi. Chứ em mà ở dưới Trái Đất này thêm ngày nào nữa, anh sợ sẽ nguy hiểm cho toàn nhân loại.- Anh đặt hai tay lên vai cô, bật mo- đờ nghiêm túc.

- Yah!!!

Cuộc hội thoại ngớ ngẩn khiến toàn bộ nhân viên trong quán bật cười. Như một thông lệ bất di bất dịch, cách vài ngày, EunJi lại đến quán với những " sứ mệnh cao cả"- cô tự cho là thế. Đó là ' ngắm Jackson oppa', ' chọc phá Jackson oppa', ' canh không cho bất kì cô gái xinh đẹp nào tiếp xúc với Jackson oppa',... vân vân và mây mây. Dù làm gì, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn là Jackson làm cho cô nổi điên với những lí lẽ khác người, để rồi sau đó cô vớ lấy bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm mắt để đuổi bắt Jackson cùng dáng chạy rất chi là " thục nữ". Có lẽ vì vậy mà tất cả nhân viên trong quán đã tu luyện được kĩ năng tránh vật thể không xác định bay tới bất ngờ, rồi tài tiên đoán thành thần. Ví dụ như hôm nay, khi mà Jackson chỉ mới nói đến " quyết định rồi..." là mọi người đã túm tụm kéo nhau đi nơi khác để tránh bão lớn sắp ập về.

Nói vậy thôi, chứ ai trong đây cũng yêu quý hai người, tuy rằng đôi lúc rắc rối mà họ mang lại chẳng hề nhỏ. Jackson đối xử, chăm sóc mọi người vô cùng tử tế, tận tâm cũng như cái cách mà EunJi quan tâm rất thành thật, vô tư, không chút toan tính hay mưu lợi đều làm mỗi người ấm lòng. Dù họ cũng chẳng dư giả gì, hay tiền lương mà Jackson trả họ hằng tháng cũng không cao hơn các quán khác là bao nhiêu, nhưng họ chọn lựa ở lại, gắn bó với anh chỉ đơn giản vì tình nghĩa giữa người với người.

Tiếp tục với hai con người đang trở về tuổi thơ với trò đuổi bắt cũ rích kia thì sau một hồi tận dụng thân hình nhỏ nhắn của mình vòng lối tắt, EunJi cũng đã đập cho Jackson một trận nên thân vì tội nhây.

- Bé người mà đánh đau. Rồi ai dám rước em về nữa?- Jackson giả bộ đáng thương, khuôn mặt rưng rưng, tay xoa xoa lên chỗ vừa bị đánh.

- Còn muốn nữa?- EunJi tay nắm thành quyền đưa lên trước mặt anh.

Chỉ nghe có vậy, anh liền im lặng như cún, tươi cười làm hòa.

- Em muốn làm bà chủ quán của anh.

- ...

Đây chẳng phải là tỏ tình sao?

- Cũng đã mười năm có lẻ rồi, cũng đã chín năm kể từ lúc em thích anh. Vậy sao anh không chịu chú ý đến em dù chỉ một chút?- Cô cúi mặt nói nhỏ.

- EunJi, chắc em cũng hiểu, với anh, em chỉ là cô em gái tốt. Chỉ vậy thôi.- Nhắc đến chuyện đấy, anh liền nghiêm túc.

- Em gái? Em không hiểu. Em chỉ muốn anh quan tâm, yêu thương em nhiều hơn chút, với tư cách một cô gái. Em lớn rồi, em biết cảm giác yêu, thích là như thế nào. Đừng mãi coi em còn nhỏ như thế. Liệu bây giờ, chị ta có còn nhớ đến anh, khi mà đã mười năm rồi không có nổi lấy cuộc gọi điện hay đơn giản chỉ là những dòng tin nhắn nhỏ nhoi?- Những dòng nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Cô ấy còn nhớ hay không, không quan trọng. Quan trọng là anh vẫn không thể quên, hơn nữa là không thể buông bỏ.- Jackson rút chiếc khăn tay từ trong túi áo đưa cho cô rồi đứng dậy rời đi.

Anh không chắc cứ cố chấp giữ mảnh tình cảm này là đúng hay sai, khi mà bản thân anh vẫn khó khăn trong chuyện xác định tình cảm. Vậy nhưng, chẳng qua vẫn là anh không thể quên cũng như chưa đủ can đảm để buông bỏ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro