2. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jackson đi lang thang trên con đường dài mà không có ý định về quán. Dù gì thì quản lí Lee sẽ lo liệu mọi chuyện giúp anh thôi. Nhìn mọi người trên phố đều có đôi có cặp, anh bỗng nhiên thấy chạnh lòng. Anh cũng đã từng có một người như vậy, một người vì anh mà chống đối cả gia đình, vì anh nguyện bỏ lại tất cả, đến cả ước mơ của mình cũng không màng, cùng anh vui vẻ, chơi đùa, không suy nghĩ. Những ngày tháng đó thật đáng trân trọng biết bao nhiêu. Nghĩ lại, bạn đã vì anh nhiều đến như vậy, liệu anh đã làm được gì cho bạn?

Cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa anh đào rơi xuống, mắc trên vai áo Jackson. Màu hoa hồng nhạt, tươi sáng như bạn vậy. Bạn tên __. Cái tên thật đẹp nhỉ? Nhớ hôm đó, anh gặp bạn với hình ảnh không mấy tốt đẹp gì: quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, đầu óc rối bời. Đối với một cô gái mặc váy trắng, đưa tay đỡ lấy những cánh hoa đang rơi xuống thì đúng là so sánh giữa trời và vực. Và chẳng hiểu sao, như có gì đó thôi thúc, anh và bạn đã có một cuộc hội thoại bất ngờ, tình bạn cũng bắt đầu từ đấy. Bạn là người ở bên an ủi khi anh vẫn đang phải chịu cú sốc quá lớn vì mất đi cha mẹ, là người dẫn đường cho anh thoát khỏi bóng tối, là người đầu tiên ngoài cha mẹ cho anh hiểu hạnh phúc thật sự là gì.


- Jackson à...

- Ừ.

- Bao giờ Doraemon mới ra đời?

- Năm 2110.

- Không đúng. Là năm 2112.

- Biết sao còn hỏi?

- Hì hì.


- Jackson à...

- Ừ.

- Em muốn có Pikachu. Em muốn được như Satoshi đi phiêu lưu khắp nơi.

- Chắc rằng khi đã có Pikachu, em sẽ đi phiêu lưu được như Satoshi chứ?


- Jackson à...

- Ừ.

- Có tất cả bao nhiêu vì sao?

- Trái Đất có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu vì sao.

- Mẹ em, cũng là một ngôi sao trên đó phải không?


- Jackson à...

- Ừ.

- Mẹ em từng nói bà rất muốn ngắm hoa anh đào bên Hàn Quốc.

- ...

- Thế nhưng em không hiểu, vì sao khi em đã ở đây rồi thì bà đã không còn ở đây?

- Xem ra cả em và anh đều đã chậm chân rồi.


- Jackson à...

- Ừ. Sao?

- Anh đã từng cãi lời bố mẹ chưa?

- Rồi. Rất nhiều lần.

- Anh có cảm thấy hối hận không?

- Cảm giác đó chưa bao giờ thôi đeo bám anh kể từ lúc hai người họ đi.

- Em cũng vậy.


- Jackson à, em muốn đi nhà ma, muốn chơi cả tàu lượn siêu tốc.

- Tại sao?

- Em muốn xem rốt cục mình dũng cảm đến đâu?

- Để làm gì?

- Em muốn bảo vệ anh.

- Có hơi ngược đời. Chẳng phải vẫn nên để con trai bảo vệ con gái sao?

- Ai cho anh cái suy nghĩ đó? Con gái cũng rất mạnh mẽ, không nhất thiết phải để con trai bảo vệ. Hơn nữa, dù có là công chúa hay nữ hoàng thì vẫn phải dựa vào chính mình thôi.


- Jackson à,...

- Ừ.

- Em sẽ học chuyên ngành kinh tế.

- Không phải em thích thiết kế sao?

- Thì đâu phải thứ gì con người ta thích là làm được.


Anh vẫn nhớ, nhớ những câu nói bâng quơ, cả những câu chuyện không đầu không cuối mà bạn kể, nhớ cả những lần bạn buồn bã khi nhắc tới mẹ. Kể ra, bạn cũng là một con người vô cùng đáng thương. Hôn nhân giữa cha mẹ bạn là cuộc hôn nhân thương mại không tình yêu. Và bạn là kết quả sau một lần say rượu, mất khống chế của cha. Tuy nhiên, cha lại rất thương bạn. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà bạn như mắc kẹt giữa hai người mình yêu thương nhất. Bạn không muốn cãi lời cha, cũng chẳng muốn làm mẹ buồn. Bạn chấp nhận nhận về những tổn thương để giữ cho gia đình hạnh phúc.

Cố gắng cũng chả là gì khi số mệnh đã quyết định tất cả. Mẹ bạn qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Bạn tự hỏi tại sao khi mẹ bị bệnh nặng như vậy mà bản thân lại không biết gì. Cuối cùng, câu trả lời nhận được lại không như mong muốn: cha đã giấu bạn tất cả mọi thứ. Bạn hối hận, nuối tiếc, đau khổ, cả tuyệt vọng nữa. Khi đó, ông trời đã không bỏ rơi bạn, đó là lúc bạn gặp được Jackson. Hai con người đang mang trên mình những vết thương lặng lẽ cứa sâu vào da thịt lại ở bên cạnh, bao bọc, che chở, an ủi nhau, cùng nhau vượt qua.

...

- Jackson.

- Jackson!- Quản lí Lee lay người khi thấy anh vẫn đang thẫn thờ.

- Dạ.- Jackson giật mình.

- Mấy tuần nay em sao thế? Không đến quán thì thôi, mà cứ đến là ngồi một chỗ lặng im, chả cười nói gì cả. Em và EunJi có chuyện gì? Lâu rồi cũng không thấy con bé ghé quán.

- Em không sao. Về phần EunJi, em sẽ nghĩ cách sau. Có vẻ nó đang giận em lắm.

- Ừ. Vậy chị đi làm việc.

Sau khi hỏi han Jackson, quản lí Lee cũng rời khỏi mà hoàn thành nốt công việc của mình. Anh cười khổ, mấy hôm nay, phần nhiều thời gian là để nghĩ đến bạn nên chẳng để tâm làm gì cho ra hồn.


- __, nếu không muốn sao em phải tự bắt mình cố gắng?

- Jackson à, em sợ nếu không làm theo, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em sẽ hối hận lắm.

- ...

- Dù ông có làm gì xấu xa đi nữa, ông vẫn là cha em. Trong em vẫn còn nửa dòng máu của ông ấy mà.


- Jackson, nếu em rời đi, anh có còn đợi em không?

- Nói như em sắp rời đi thật vậy.

- Hì hì. Dù thế nào anh cũng phải nhớ đến em đấy.


- Jackson, xin hãy đợi em. Em hứa, nhất định em sẽ quay về.


Hứa ư? Anh đã từng nghe rất nhiều lời hứa trong quá khứ, đến nỗi anh chả còn tin vào chúng, bởi chúng không hề được thực hiện dễ dàng như lời nói. Bố mẹ hứa sẽ luôn ở bên anh, nhưng rồi lại bỏ anh mà đi. Bạn bè hứa sẽ luôn giúp đỡ anh vô điều kiện, nhưng lại quay lưng ngay khi anh gặp khó khăn nhất. __, em đã hứa, thế sao anh thấy sao nó xa vời quá. Người ta nói, thời thanh xuân là tươi đẹp nhất, đáng quý nhất, nhưng anh đã dành gần như trọn quãng đời thanh xuân để đợi em rồi. Có phải cũng đến lúc anh buông bỏ rồi không?

- Jackson hyung, có người tìm.- Tiếng MinHo- cậu phục vụ sang sảng từ ngoài vọng vào.

- Ai tìm thế?- Xác định được MinHo, anh lên tiếng.

- Là cô gái ngồi phía kia. Jackson hyung nghe chừng cũng đào hoa ghê nha.- Ra hiệu về phía bàn cạnh cửa sổ, cậu không quên lên tiếng trêu chọc.

Không chấp nhặt lời của cậu, anh nhanh chóng bước về phía cô gái kia. Từng bước chân gõ nhịp nhàng trên mặt sàn, sao bỗng nhiên anh cảm thấy tim đập mạnh, thật hồi hộp.

- Xin hỏi...

Mới chỉ nói đến đây, cô gái kia đã quay lại. Bóng dáng cùng gương mặt quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.

- Chào anh, em về rồi đây.- Bạn cười, một nụ cười tươi đẹp nhất trong mười năm qua mà anh thấy.

Đúng __ rồi, giọng nói này, nụ cười này, anh sao có thể quên. Có điều bạn khác xưa nhiều lắm, những lọn tóc dài ngang lưng buộc gọn được thay bằng mái tóc ngang vai uốn nhẹ. Bạn không mặc những bộ váy như xưa mà là bộ quần áo vest được cắt may tinh tế. Trưởng thành rồi, chững chạc rồi.

- Ừ, em khỏe không?- Jackson xoa đầu bạn rồi ngồi xuống đối diện.

- Không còn câu hỏi khác để hỏi em? Loại câu hỏi cũ rích này thường được dùng cho cặp đôi đã chia tay gặp lại nhau thôi. Sao không hỏi em về đây làm gì?

- Hỏi thế chẳng khác nào đuổi em đi.

- Anh nghĩ đuổi em có đi không nếu như em đã muốn ở lại? Em giờ khác xưa rồi, mặt dày rồi nên anh khỏi lo.

- Vậy em về đây làm gì?- Anh bật cười trước lí lẽ của bạn.

- Thực hiện lời hứa.

Tim anh bỗng hẫng một nhịp.

- Anh còn nhớ chứ?

...

- Jackson oppa, EunJi quay trở lại rồi đây.

Tung tăng vào quán, EunJi sững lại. __? Tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp nhưng cô cũng nhìn thấy bạn trong tấm ảnh Jackson luôn giữ gìn trong giá sách cũ tại nhà. Mà hình như bức ảnh đó đã bị cô lỡ tay vứt đi sau một lần cô đến tổng vệ sinh nhà cho anh. Hồi đó còn nhớ, anh giận cô ghê lắm. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, tận mắt nhìn thấy bạn thế này, cô bỗng tự ti về nhan sắc của mình quá.

- Chào em, chị là __.- Thấy cô, bạn thân thiện đến chào hỏi.

Sao có thể tươi cười với tình địch của mình chứ?

- Nghe nói mấy năm qua đều là EunJi chăm sóc Jackson? Vất vả cho em rồi, cảm ơn em nhiều.

Thôi, thua thật rồi, thật sự thua rồi.

- EunJi...- Thấy cô vẫn im lặng, Jackson lo lắng.

- Em không sao.- Cô quả quyết đáp lại.

- EunJi à, anh từng muốn từ bỏ nhưng bây giờ cô ấy đã quay lại, em nên cho mình một cơ hội để tìm kiếm tình yêu khác thật sự tốt đẹp.

Phải. Người ta quay lại rồi, có ở đây cũng như bóng đèn 500W làm nền cho họ thôi.

- Vậy em nên xưng hô thế nào đây?

- Tùy em thôi. Vậy là từ nay, quán anh đã có bà chủ rồi nha.

- END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro