6.Gặp lại Hye Jin?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Bây giờ au viết hai nhân vật là Min Ji và Ji Min, tên rất trùng nhau nên nếu au viết sai thì comment lại để au sửa nha😅

________________________________

Min Ji: Mẹ hãy nhớ những gì mẹ nói hôm nay. Con sẽ rời khỏi Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất

---------------------------

Ji Min: Mẹ ah, nếu giờ em nó không muốn sang Hàn thì mẹ bắt nó sang đây làm gì? Hay là cho nó ở tạm với mấy đứa bạn bên Mỹ để nó hoàn thành hết việc học bên đấy đi. Dù sao học ở Mỹ cũng tốt hơn mà, nhất là trường Harvard đó mẹ. Em mình mà có bằng giỏi của trường đấy thì xin công việc sẽ dễ dàng hơn đấy

Min Ji: Đúng đó mẹ. Con có thể lên đặt vé máy bay luôn

MMJ: Không được!

MJ+JM: Why??????

MMJ: Mẹ không an tâm khi để Min Ji bé bỏng của mẹ ở một mình, với lại không có mẹ việc học của con sút đi ngay. Mẹ biết học bên Mỹ tốt nên sau Đại học Min Ji sẽ trở lại Mỹ mà. Với lại con thì ở với ai được, ai nấu ăn cho con?

Min Ji: Con có thể tự nấu rất nhiều món mà. Con cũng có một người bạn ở đấy. Con có thể ở tạm nhà bạn ấy mà

MMJ: Bạn ấy là ai?

Min Ji: Bạn Hana ý, bạn ấy đến nhà mình mấy lần rồi mà mẹ không nhớ à?

MMJ: Hana sao? Thế thì càng không được, mẹ không tin tưởng con bé đó

Min Ji: Sao mẹ lại nói bạn của con là "con bé đó"? Bạn ấy rất tốt mà

MMJ: Nói chung là việc cho con tự sống là không được

Min Ji: Thế sao con lại được sống một mình tại Hàn mà lại không được tự túc tại Mỹ?

MMJ: Bên Hàn còn có họ hàng thân thích còn ở Mỹ có ai đáng tin cậy để bảo vệ con không?

Min Ji: Nếu mẹ không cho con đi, con sẽ tự đặt vé máy bay rời khỏi đây

MMJ: Con thử làm xem. Mẹ là người giữ chìa khoá đấy. Mẹ cấm con ra khỏi nhà!

Min Ji: Mẹ..........

Sau đấy hai mẹ con tôi cãi nhau ầm ĩ, đến khi.............

-Hai người cãi nhau đủ chưa?-Bố tôi lên tiếng

MJ+MMJ: Chưa!

BMJ(bố Min Ji): Min Ji! Lên phòng nhanh. Bố cấm túc con

Min Ji: Bố yêu à, bố cho con về Mỹ đi!-Giọng trẻ con

BMJ: Chội ôi! Con gái bố hôm nay cute thế nhở? Dù thế nào con cũng bị cấm túc. Còn mẹ nó nữa, em lên đây anh nói chuyện

(Au: Thật là một người bố lật mặt còn nhanh hơn lật bánh)

Min Ji: Bị cấm túc 1 giây đúng không bố?

BMJ: Uh à........Khoan đã con bị cấm túc 1 tuần

Trong phòng bố mẹ Min Ji:

-Em à, con nó cũng lớn rồi hay là em cứ cho nó học hành nốt ở Mỹ đi

-Nhưng em muốn cả nhà được gặp nhau. Cứ khi nào có Ji Min thì lại không có Min Ji, còn bây giờ có Min Ji rồi thì Ji Min lại bẫn bịu với công việc. Em muốn ngày nào cũng có một bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này cơ

-Thì đợi Min Ji học xong, anh sẽ xin cho nó một công ty nào đấy ở Hàn Quốc để gia đình đoàn tụ được chưa? Còn giờ thì cứ để nó học ở Mỹ đã. Đến khi nó đủ trưởng thành nó sẽ quên hết quá khứ trước kia của nó thì việc nó ở lại Hàn sẽ dễ hơn. Còn giờ này nó vẫn còn nhớ đấy. Nó chưa quên được đâu

-Cái này.......ở một thời gian bên Hàn đã rồi hãy để nó đi. Nhỡ nó thay đổi quyết định thì sao?

-Như vậy cũng được, mình quyết vậy đi!

Tất cả cuộc hội thoại trên đã được tôi nghe thấy từ đầu đến đuôi, tại tôi ngồi trong phòng chán quá nên đi vài vòng trong nhà cho vui, ai ngờ nghe được cuộc nói chuyện này.

-Chỉ cần một thời gian nữa, mình sẽ free!-Min Ji's pov

Đang mừng thầm trong lòng thì cánh cửa phòng bỗng mở ra làm tôi ngã sấp mặt xuống sàn nhà.

MMJ: Con làm gì ở đây thế, Min Ji? Bố mẹ đã cấm túc con rồi cơ mà

Min Ji: Con chỉ mang nước lên cho bố mẹ thôi mà

MMJ: Thế nước đâu???

Min Ji: Dạ dưới bếp ạ😝-Nói xong tôi chạy thẳng vào phòng tôi vì sợ ăn mắng

MMJ: Con bé này thật là.........😅. Hết nói nổi với nó

12h đêm:

Tôi không thể ngủ được bởi tôi nhớ rằng chiều nay mình có gặp Hye Jin, nhưng sao đến lúc định thần lại, tôi lại không thấy nó đâu nhỉ? Hay tôi đang gặp ma hoặc lú lẫn gì đó. Tự dưng lúc tôi nghĩ đến đây thì thấy lạnh cả sống lưng. Một lúc sau, tôi định xuống bếp lấy sữa. Vừa lấy được một hộp sữa trong tủ thì lúc quay lại tôi nhìn thấy bóng ai đấy. Thế là......tôi làm rơi cái cốc xuống đất, cốc tan tành và sữa chảy lênh láng

-MAAAAAAAAAAAAAA-Tôi hét với độ volume cao nhất

Đèn trong bếp bỗng dưng được bật lên

Ji Min: Min Ji, đã tối muộn thế này rồi! Em còn làm gì ở dưới này nữa vậy? Anh còn tưởng là trộm-Tay đang cầm cái chổi

Min Ji: Em hông ngủ được!

Ji Min: Lại đây anh ôm một cái là ngủ được ngay, như hồi xưa ý. Anh ôm em là em ngủ liền-Ji Min dang 2 tay ra

Min Ji: NO! Còn lâu nhá!-Tôi quay lưng đi định đi lên phòng

Thì............có hai cánh tay đang ôm lấy người tôi.

Min Ji: Thiệt tình.............anh làm cái trò gì vậy? Cẩn thận sau này mà em không lấy được chồng là tại anh đấy

Ji Min: Ai cần em lấy chồng? Em cứ mãi là em gái bé nhỏ của anh đi. Anh sẽ luôn bảo vệ em

Min Ji: Này này, ông sến súa đủ chưa? Tôi cần đi ngủ!-Tôi quay ra đằng sau thì chỉ thấy một con mèo con đang ngủ

Min Ji: Anh dậy cho em nhờ!

Xong rồi, ông anh Ji Min của tôi cũng chịu về phòng còn tôi cũng thấy buồn ngủ nên lên giường ngủ lăn quay luôn

Sáng hôm sau:

Tôi dậy rất sớm, vscn xong thì tập thể dục một lúc cho đến khi ông mặt trời thức dậy chào ngày mới. Sau một hồi lâu không thấy phòng ai có động tĩnh nên chắc chưa ai dậy. Nhưng tôi đói quá!!!!!

Tôi bắt đầu mò lên phòng bố mẹ thì thấy cửa phòng đã được đặt mật khẩu giọng nói y như cái mật khẩu phòng ở Mỹ. "Chắc tối qua, bố mẹ mình mới lắp vào. Nhanh thiệt, mình còn chưa kịp trở tay." Tôi thầm nghĩ

Tôi đành lủi thủi ôm cái bụng đói meo về phòng. Đang đi tôi bỗng nhớ ra:

-Còn anh Ji Min nữa nhỉ?????

Tôi chạy với tốc độ ánh sáng đến phòng của anh tôi. Đến nơi, tôi thấy cửa phòng không khoá bèn đi vào, tâm trạng tôi rất dzui

-Anh Ji Min ah, anh nấu đồ ăn sáng cho em đi. Em lười lắm hổng muốn nấu đâu-Tôi nhảy lên giường , đè vào người anh tôi

Tôi thấy anh tôi không trả lời nên tôi nhìn lên thì thấy anh vẫn ngủ lăn không biết gì sất. Tôi kéo má, đánh đập, hét đủ thứ ảnh cũng không chịu dậy. Đến khi, tôi nghĩ ra cách này:

Min Ji:Ji Min, em không được ngủ gật trong lớp học đâu đấy!

Ji Min nhanh chóng bật dậy, mặt vẫn còn nhái ngủ, nói:

-Vâng, em xin lỗi cô ạ. Em sẽ biết bảng kiểm điểm và hứa lần sau không ngủ gật nữa.

Min Ji: Không có lần sau đâu-Tôi vừa nói vừa cười đau hết cả bụng

Ji Min: Ủa, giọng cô giáo đâu có như thế này?

Min Ji: Cô giáo nào ở đây? Chỉ có một mình Min Ji thôi nha

Ji Min mở to mắt ra thì thấy tôi, liền hét lên:

-MIN JI, EM DÁM TRÊU ANH SAO?????

Tiếng hét của Ji Min đã đánh thức làng xóm láng giềng quanh đấy nên việc bố mẹ tôi dậy cũng là điều đương nhiên.

Min Ji: Nhưng em đói quá nên muốn nhờ anh nấu giúp thôi mừ

Ji Min: Thế mà hôm qua bảo biết nấu ăn

Min Ji: Em lười mà

Ji Min: Lười thì nhịn, anh đây cũng lười chả kém nhá. Đi mà gọi bố mẹ dậy ý. Anh đi ngủ tiếp đây! Nhớ, cấm trêu anh rõ chưa?

Tôi bĩu môi: "Ai thèm trêu anh?"

Tôi vừa ra đến cửa thì thấy bố mẹ tôi đang đứng ở ngoài, hỏi:

-Mới sáng ra mà hai đứa đã làm trò gì vậy? Không để mọi người nghỉ ngơi gì hết

Min Ji: Thì mẹ bảo hôm nay con nhập học mà. Vi vậy con phải dậy sớm chứ, với lại con đói lắm rồi

MMJ: Chỉ vì mỗi thế mà con cãi nhau với anh? Giời ạ, sao con không gọi bố mẹ dậy?

Min Ji: Thì cửa phòng khóa mất tiêu rồi thì gọi bằng niềm tin ạ?

MMJ: Ừ nhỉ! Thôi, mẹ xuống làm đồ ăn sáng đây. Con đợi một tí nhá

Min Ji: Nhưng mẹ ơi, hôm nay chả phải con đi học sao? Mấy h vào học để con còn chuẩn bị đồ?

MMJ: Mai mới nhập học con à! Hôm qua mẹ chỉ nói chơi thôi

(Au: 1 người mẹ có tâm nhất hành tinh)

30' sau:

Chỉ có tôi và bố mẹ tôi ăn sáng vì anh tôi phải ngủ đến trưa mới chịu dậy

Min Ji: Có một chuyện làm con nghĩ mãi từ hôm qua nhưng chưa dám nói

MMJ: Sao vậy con?

Min Ji: Thì, hôm qua người gọi con dậy là Hye Jin đúng không mẹ?

MMJ: Uh

___________FLASHBACK______________

- LÀ MÀY SAO????? HYE JIN???????????

Hye Jin: Không phải tao thì là ai được nữa chứ?

Tôi đứng như trời trồng, không nói, không cảm xúc gì hết.

Hye Jin đến đây để đưa chìa khóa nhà cho bố mẹ tôi, vì khi tôi đi nó vẫn cầm chìa khóa nhà mà.

Hye Jin: Năm đấy mày đã đi đâu vậy? Mày có biết tao nhớ mày thế nào không? Sao mày đi mà mày lại không nói cho tao biết? Có truyện gì xảy ra sao? Tao còn rất nhiều lời muốn nói với mày đấy!-Nó rung rung tay tôi

Min Ji:.......

Hye Jin: Này mày có nghe thấy tao nói gì không?

Min Ji:........

Có lẽ nó đã gọi tôi khản cổ, nhưng tôi không trả lời. Chắc nó nghĩ tôi đang giận nó nên sau hơn 1h cố nói chuyện với tôi, nó đành xin phép bố mẹ tôi để đi về

___________END FLASHBACK___________

Nghe mẹ tôi nói đến đây, tôi ngắt lời:

Min Ji: THẾ CÓ NGHĨA LÀ CON ĐÃ GẶP LẠI HYE JIN???????????????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro