Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MÌNH ĐANG Ở HÀN SAO??? KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC, CHẮC CHẮN BỐ MẸ ĐANG ĐÙA MÌNH THÔI! MÌNH THẬT SỰ KHÔNG THỂ QUAY LẠI NƠI NÀY NỮA, KHÔNG THỂ NHỚ THÊM BẤT KÌ QUÁ KHỨ NÀO NỮA!!!!!!!

-----------------------

-Sao con có thể ở Hàn được, mẹ biết là con không muốn đến đây một lần nào nữa mà-Tôi quay sang mẹ tôi với vẻ mặt giận dữ

-Nhưng anh con rất nhớ con nên bố mẹ muốn cho con đến thăm anh thôi. Với lại anh nó cũng bận lắm chứ bộ, đâu có thời gian mà đến Mỹ thăm gia đình mình.

-Nhưng........con thật sự không muốn đến Hàn Quốc

-Con không nhưng nhị gì hết. Dù sao con cũng phải sống một cuộc sống mới chứ. Quên hết tất cả đã xảy ra đi. Bây giờ con có còn gặp lại những người đó nữa đâu

-Tại cứ mỗi lần con nhìn mọi vật xung quanh là con lại nhớ đến cái ngày hôm đấy

-Thôi, mọi việc đã qua lâu như vậy, đã 3 năm rồi, không còn ai nhớ đến truyện đó nữa đâu

-Vâng ạ!-Tôi thở dài

???: Min Ji!-Một cánh tay chạm vào vai tôi

Min Ji: Áaaaaaaaaaaaaaa-Mọi người trong sân bay liền nhìn chằm chằm vào tôi

???: Thật là.....em làm gì mà hét toáng lên như vậy. Là anh đây mà.

Min Ji: A! Anh Ji Min! Em nhớ anh lắm đấy! Mà sao anh phải mặc quần áo kín mít thế kia?-Tôi quàng tay vào cổ anh, ngây thơ hỏi

Ji Min: Đừng gọi tên anh ở đây chứ. Anh đang phải trốn mấy nhà báo đây.

Min Ji: Nhà báo???????

MMJ(mẹ Min Ji): Min Ji, cái này mẹ quên chưa nói cho con. Về nhà ta nói chuyện sau nha

Min Ji: Vâng ah!-Mặt ngơ ngác không hiểu gì

Trên xe ô tô:

Min Ji: Vậy mình sẽ ở đâu vậy?

MMJ: Con đến rồi con sẽ biết!

Min Ji: Sao cái gì cả nhà cũng giấu con vậy? Min Ji giận rồi ha-Tôi phụng phịu má trông đến là đáng yêu

15' sau:

Tôi đang ngủ lăn ngủ lóc trên xe, không biết trời đất gì luôn. Thì................

-MIN JI!!!!!!!!!!

Min Ji: Vâng vâng vâng. Con dậy đi học đây!

???: Thiệt tình cuối cùng cũng chịu dậy!

Min Ji: Con xin lỗi mẹ. Ơ...nhưng khoan đã đây đâu phải giọng mẹ?

???: Mẹ gì ở đây. Dạo này lú lẫn quá đấy

Tôi mở to mắt và nhìn kĩ người đang nói chuyện với tôi. Và tôi rùng mình như vừa gặp ma, hét lên:

- LÀ MÀY SAO????? HYE JIN???????????

Hye Jin: Không phải tao thì là ai được nữa chứ?

Tôi bật dậy nhìn xung quanh, trước mặt tôi là ngôi nhà năm xưa tôi ở cùng Hye Jin. Tôi đứng ngơ đấy một hồi lâu, không biết phải làm gì lúc này nữa. Đến khi có giọng nói ở phía sau:

-Min Ji ah! Con vào nhà đi cho khỏi lạnh cũng sắp tối rồi để mẹ nấu cho con ăn nhé. Con thích ăn gì nào?

Sau khi nghe mẹ nói, tôi mới hoàng hồn, dạ dạ vâng vâng theo mẹ vào nhà

Trong nhà:

Min Ji: Căn nhà này vẫn thế mẹ nhỉ?

MMJ: Uh, con nói phải. Nó vẫn như hồi xưa cả nhà mình ở. Không biết con còn nhớ không? Lúc mà con ôm chặt cửa và không chịu đi Mỹ.

Min Ji: Đương nhiên là con nhớ rồi. Hồi đấy con trẻ con thật!

MMJ: Bây giờ con vẫn thế mà😂-Mẹ tôi cười

Min Ji: Mẹ thiệt là......Con đâu có trẻ con nữa đâu

MMJ: Được rồi, con của mẹ là thiếu nữ rồi. Con mang đồ lên phòng rồi đợi một lúc nữa cả nhà mình ăn cơm

Min Ji: Vâng ạ

Ăn tối:

Min Ji: Con mời cả nhà ăn cơm

Ji Min: Sao bây giờ em tôi lại ngoan thế ta?😆

Min Ji: Thế ý anh là sao? Ý anh là từ trước tới giờ em không lễ phép à?-Tôi cầm cây đũa trước mặt anh tôi

MMJ: Hai đứa ăn đi!-Mẹ tôi đập vào bàn

MJ+JM: Vâng ạ-Giọng đồng thanh

MMJ: Bây giờ mới có thời gian nói chuyện với cả nhà, nhất là con Min Ji. Có nhiều điều con còn chưa biết

Min Ji: Là gì ạ-Tôi nhanh nhảu hỏi

Ji Min: Em thật là....hết thuốc chữa. Người lớn chưa nói xong đã cướp lời như vậy rồi😅

Min Ji: Chẳng qua em muốn biết thôi mà😝

MMJ: Thôi, để mẹ kể. Min Ji, bây giờ bố mẹ muốn nghỉ ngơi cùng con cái nhưng vì việc học của con và công việc của anh con nên bố mẹ quyết định ở Hàn một thời gian. Bố đã thu xếp cho con học tại trường Đại học Seoul-năm hai. 

Min Ji: Chờ chút.........việc của anh Ji Min là gì mà anh bận không đến Mỹ được?

MMJ: Cái đó......

Ji Min: Cái này để con nói cho ạ. Anh bây giờ là một người nổi tiếng đó. Bận không có thời gian mà chơi với lũ con nít như em đâu

Min Ji: Really?-Giọng đầy nghi ngờ

MMJ: Anh con nói thật mà

Min Ji: Mà mẹ ah. Con năm nay mới vào đại học, tại sao con lại học năm hai?

Ji Min: Em ngốc thiệt. Mỹ học nhanh hơn Hàn mà, em không nhớ sao?

Min Ji: Này nhá. Em hỏi mẹ chứ hỏi anh à?-Tôi lườm anh tôi cả bữa ăn

-Kể ra anh Ji Min nói cũng đúng-Min Ji's pov

MMJ: Ngày mai con đến trường nhận học nha, Min Ji

Min Ji: Mai sao???????

-Nhanh thế mẹ. Bảo đi nghỉ mà thấy nghỉ ngày nào đâu? Lại học sao? Mình tàn đời rồi!-Min Ji's pov

MMJ: Chứ sao nữa. Mẹ chỉ sợ con lại không theo được lớp học. Con học vẫn còn lơ mơ lắm đấy. Cố gắng học cho tốt vào

Min Ji: Bằng loại giỏi bên Mỹ mà mẹ vẫn chưa bằng lòng ư?

MMJ: Chuẩn đó con. Khi nào con học xong Đại học, con sẽ phải sang Mỹ học tiếp cao học đấy

Min Ji: Chỉ cần học hết Đại học là con có thể đi sang Mỹ?

MMJ: Of course!

Min Ji: Mẹ hãy nhớ những gì mẹ nói hôm nay. Con sẽ rời khỏi Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất

(Au: Lạy bà chế Min Ji! Lúc đầu thì muốn ở Hàn, lúc sau chỉ muốn quay lại Mỹ. Thiệt mệt mà!

Min Ji: Mình thích thì mình làm thôi!)

___________________________

Dạo này, Au bí thời gian kinh khủng nên chap này hông có dài cho lắm. Với lại chap này vẫn thiếu muối nhỉ?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro