Chap IV : CUỘC TÌNH CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cô bé này thú vị thật!*

- Jimin à! Hôm nay con ở lại đây ăn cơm tối nhé! Ta với con lâu rồi chưa ăn cơm chung.

- Vâng! Đằng nào con cũng định ở đây mấy hôm. Hiện tại công ty cũng đang cho cả nhóm nghỉ ngơi để dưỡng sức nên con tranh thủ đến thăm bố *quay sang nhìn cô* ai ngờ lại gặp điều thú vị như thế này!

Seolhee cười tươi nhìn anh.

Ông chủ cũng nhìn cô rồi quay sang Jimin. Có vẻ ông vừa nghĩ ra điều gì đó. Ông nói với cô :"Seolhee ở lại ăn tối với chúng ta nhé?" - "Ơ...dạ...?" Jimin quay sang :"Đúng đó, em ở lại ăn tối cùng đi!" - "Nhưng mà...." Jimin tiến tới thì thầm vào tai cô làm cô đỏ mặt "Tối BTS sẽ đến đó!" - "Vâng, vậy cháu xin phép ở lại ạ!!" Jimin thấy vậy liền cười lớn. *dễ thương thật!*

Seolhee gọi điện xin phép chị. Mặc dù lúc đầu chị không đồng ý, lo cô gặp nguy hiểm nhưng thấy cô nài nỉ mãi nên cuối cùng chị cũng đồng ý.

Cô quay sang tìm chị Hae Ri

- Chị Hae Ri! Chị có ở lại không ạ??

- Chắc không được đâu, chị phải về nhà chăm sóc cho mẹ chị nữa, bà đang ốm. Có lẽ chị phải xin nghỉ làm mấy hôm để chăm sóc cho mẹ, chứ bây giờ thực sự chị không yên tâm!

- Ồ! Vậy chị đi về cẩn thận! Việc ở đây chị không cần lo, có em rồi!

- Chị tin em đó! *mỉm cười*

Tiễn chị Hae Ri xong, Seolhee quay vào phụ ông chủ và Jimin chuẩn bị bữa tối. Trước cô được mẹ dạy nấu ăn khá nhiều nên cũng biết một chút. Jimin nhìn cô rồi nói " Em nấu ăn tốt nhỉ!" - "Dạ đâu, em chỉ biết một chút thôi! Sao tốt bằng anh được!" Cô và Jimin cười nói vui vẻ, mặc dù vẫn ngại nhưng cô không thấy run trước mặt anh nữa.

Trên bàn được bày biện khá nhiều món ăn. Seolhee đang bê đồ ăn ra thì.... "Bác trai ơi!! Chúng cháu đến thăm bác này!!" Jimin ngó ra: "Các huyng ngồi vào bàn trước đi!", anh quay sang cô cười "Em thấy ai ngoài kia chứ? Họ đến rồi đấy!" - "Em phải làm gì bây giờ? Em....ngại lắm!" - "Haha! Không sao đâu! Ra đi, họ chắc sẽ nhận ra em đó!" Vừa nói Jimin vừa ẩn nhẹ cô ra phòng khách, cô cũng theo đà mà loạng choạng bước ra. Bắt gặp ánh mắt hiếu kì của họ, cô lắp bắp:

- E...Em...c..chào các anh....!

RM: Em là...?

"Là cô bé mà em kể đó!" - Jimin nói vọng ra.

BTS: Ồ!!!

TH: Em ý dễ thương thế!!! Jimin à, nhường em ý cho tao nhé~~

SJ: *cốc đầu Taehyung* Mày nói lung tung gì vậy? Có thấy em ý đang sợ không??

TH: Aiss... Đau em....

RM: Em đừng để ý thằng Taehyung nói linh tinh, tính nó từ trước đã như vậy rồi!

JK: Nhưng mà em công nhận nhìn em ý dễ thương thật, xinh nữa~~

TH: Có mỗi chú hiểu anh! *khoác vai Jungkook*

JH: ARMY lại đây ngồi đi cho bọn anh ngắm kĩ nào~~

SH: D...Dạ.... *đỏ mặt*

JM: Haizzz.....mấy hyung cứ làm em ý ngại.... *quay sang Seolhee* đi ra bàn ăn nào~~

Nói rồi anh kéo tay cô ra bàn ăn. Ngồi trước mặt 7 người đàn ông mà cô ngày ngày ngưỡng mộ, cô thực sự mất bình tĩnh trước các anh. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, ngửng mặt nhìn mọi người.

SH: Em xin lỗi! Vừa nãy em có hơi mất bình tĩnh nên không giới thiệu bản thân được. Em tên là Baek Seolhee, em là du học sinh từ Việt Nam sang đây, và em là ARMY....

BTS: Bọn anh biết mà!!

SH: Các anh.....biết saoo??

JH: Jimin đã kể hết rồi, nó còn nói...ưm...

Jimin liền gắp miếng thịt vào miệng J-Hope rồi nói: "Mọi người ăn ngon miệng!" Seolhee thấy vậy liền bật cười. Sau đó cô và các anh nói chuyện khá vui vẻ, cô dần cởi mở hơn với các anh, bớt ngại ngùng hơn.

___________________________

Sau bữa tối vui vẻ, Seolhee dọn dẹp khu bếp. Jimin bước tới cúi xuống ghé vào tai cô:

JM: Để anh giúp em!

SH: Á...! Hah~~ Anh làm em giật mình!....Anh cứ ra ngồi nghỉ đi, em làm một mình cũng được.

Anh nhìn cô, mỉm cười nhẹ. Thấy vậy cô liền quay đi, không để anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nhưng có lẽ anh đã thấy cô ngượng thế nào rồi. Anh cười lớn rồi nói:

JM: Em vẫn thấy ngại sao? Haha..... dễ thương thật đấy!!!

Tiếng cười đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó,.... tất cả đều làm tim cô đập nhanh hơn. *Aisss....anh biết em bias anh rồi mà tại sao anh cứ "giết" em bằng ánh mắt đó vậy???*

JM: Em không để anh giúp sao?

SH: Em.......

JM: *xắn tay áo* Ngốc lắm, anh giúp cho để còn xong nhanh chứ! Còn ra nói chuyện với mọi người nữa, họ đang đợi em đó!

SH: D...Dạ....

JM: Mà.....em vẫn thấy ngại anh à?

SH: *gật đầu*

JM: Vậy thì chúng ta phải nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi!

SH: Gì cơ ạ?????

JM: Không phải sao? *mỉm cười*

Cô ngửng mặt nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, cô liền cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Jimin nhìn cô, tim anh bỗng đập nhanh hơn thường. *Tim mình.....sao lại như vậy..?*

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Seolhee và Jimin ra phòng khách ngồi nói chuyện cùng mọi người. Cô cười nói vui vẻ mà không hề biết có 1 ánh mắt đang nhìn cô chăm chú.

Đến tối muộn, BTS mới chịu ra về, Jimin thì ở lại đây với ông chủ. Seolhee thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Bỗng Jimin từ đâu bước tới, thì thầm vào tai tôi: "Có cần anh chở về không??" - "Hah~~anh cứ làm em giật mình suốt!!" Cô quay sang trách móc anh. "Em tự về được mà, anh không phải lo!" - "Em chắc chứ?" - "Em thề đó!!" - "Hah~~~Vậy em về cẩn thận!" - "Em chào anh!" Cô cúi đầu chào Jimin rồi bước đi về. Hôm nay cô lại vừa đi bộ vừa ngắm mọi thứ xung quanh. Vẻ đẹp của thành phố Seoul này chưa bao giờ làm cô thấy chán, nó thực sự rất đẹp, đẹp đến mức tưởng như chỉ có thể nhìn thấy trong tranh hay trên sách báo. Mải mê ngắm cảnh, bỗng cô bị 2 kẻ lạ mặt giữ lại.

Ng1: Muộn thế này còn lang thang ngoài đường không tốt đâu cô em à.

Ng2: Nhìn xinh đó!

Cô nhìn họ, ánh mắt đầy khinh bỉ.

SH: Các người muốn gì?

Ng1: Tụi anh chỉ muốn chơi với em một chút thôi mà *chạm vào mặt cô*

SH: Tránh xa tôi ra!!!! Cứu!!!!!

Ng2: Ầy... Em nóng vội thế! *lấy tay bịt miệng cô*

SH: Ưm........ưm.......

*Bốp* *bốp* 2 tên kia ngã xuống. Cô trố mắt ra nhìn, bóng dáng ấy rất quen thuộc. Chưa kịp định thần, cô đã bị "cái bóng" ấy kéo đi, chạy rồi trốn ở 1 cái hẻm nhỏ.

Ng1: Đứng lại!!!........Chết tiệt, mất dấu rồi!!!!

Ng2: Đại ca......ta........ mất dấu rồi.....!

Ng1: Aissshh!!!!!!

........................................................

"Có vẻ bọn chúng đi rồi!"

- Anh là..............
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro