Chap V: LY CAFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là..............

Seolhee ngập ngừng và nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh ta thấy cô cất tiếng, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi anh ta cười nhẹ, lấy tay gỡ mũ và khẩu trang xuống.

- Anh Jimin??????

- Nhận ra anh rồi chứ cô bé? - Jimin mỉm cười nhìn Seolhee.

- Tại sao anh lại ở đây????

- Nếu anh không ở đây thì liệu em có còn an toàn như bây giờ không?

Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Lần sau đừng để anh lo như vậy nữa nghe chưa!

- Em.....em biết rồi...! Nhưng mà.......anh lo cho em sao..?

Seolhee thấy khá bất ngờ khi Jimin bảo anh lo cho cô. Cô đưa ánh mắt nâu long lanh của mình lên nhìn thẳng vào mắt anh. Jimin thấy vậy liền có hơi lúng túng, nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình mà cười híp mắt.

- Đúng, anh lo lắm! Vậy nên lần sau đừng để mình bị nguy hiểm như vậy nữa đấy!

Nói rồi anh đưa tay lên xoa đầu cô. (Au: Anh rất thích xoa đầu con nhà người ta! :))) ) Seolhee không ngờ Jimin lại trả lời một cách dứt khoát như vậy. Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, theo thói quen, cô đưa 2 tay lên áp vào má mình rồi quay sang chỗ khác. Có lẽ cô không biết rằng mọi hành động của cô hiện tại đều được thu lại trong ánh mắt ấy. Anh nhìn cô, bất giác tim đập mãnh liệt. *Mình......thích cô ấy???*

Cả 2 đều im lặng. Anh nhìn cô, tim đập mạnh lên từng nhịp. Seolhee bỗng cất tiếng nói phá vỡ sự yên lặng.

- Em......em xin phép, em về........anh cũng về đi.....muộn rồi đó!!

Cô định chạy đi nhưng lại bị anh giữ tay lại.

- Anh đưa em về!

- Em....th....thôi không cần đâu.....Em tự về được mà...!

Nói rồi cô chạy một mạch về nhà. Jimin đứng đó nhìn theo bóng người ấy chạy đi cho đến khi nó khuất dần sau ánh đèn đường. Anh vừa nhìn vừa cười. Có lẽ anh đã biết rằng, con tim anh cũng vì hình ảnh cô gái đó mà trở lên điên loạn. *Seolhee, hình như...anh thích em mất rồi!*

Về đến nhà là 10h5. Cô bước vào, ngồi bệt xuống ghế sofa thở hồng hộc. Chị ra ngoài phòng khách thấy cô ngồi thở liền chạy lại, đưa cô cốc nước rồi hỏi:

- Em không sao chứ??

- Em không sao.....

- Mẹ đã gọi cho chị báo là em đang làm ở quán cafe của bạn mẹ rồi. Nghe bảo bác ấy là chủ của mấy quán cafe có tiếng ở Seoul này.

- Em biết mà, chị nhân viên ở quán cafe đã kể cho em rồi....... À mà chị này,...

- Sao thế??

- Bác ấy....là...... - cô nói nhỏ - bố của Idol em.

- Bố sao?????? Ưm....ưm

- Chị nói nhỏ thôi không mọi người nghe thấy bây giờ!

- Chị biết rồi. *thì thầm* Là bố sao?? Vậy thì chẳng phải lợi cho mày rồi sao?

- Nhưng mà....đứng trước mặt Idol em cứ ngại ý, chả nói được câu nào nên hồn cả.

- Tiếp xúc nhiều rồi sẽ quen thôi! *cười nham hiểm* chị tin mày sẽ thực hiện được điều mà mày mơ ước!

Nói rồi chị đứng dậy đi thẳng vào phòng, mặc cho cô ngồi đó ngơ ngác.

Đêm hôm đó, cô cứ suy nghĩ về câu nói ấy của anh. *Anh ấy lo cho mình??* Miệng cô bất giác mỉm cười, sau đó chìm dần vào giấc ngủ.

_______________________________

Ngày hôm sau, Seolhee đến quán cafe sớm hơn mọi ngày, một phần vì chị Hae Ri nghỉ làm để chăm sóc mẹ chị nên hôm này chỉ có một mình cô làm việc, một phần cũng vì cô muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Đến nơi, cô bất ngờ khi nhìn thấy người con trai ấy đang lúi húi trong khu pha chế cafe. Anh mặc chiếc áo nỉ màu đen xắn tay kết hợp cùng quần jean đơn giản, đeo chiếc tạp dề màu xám làm nổi bật dáng người của anh. Cô mải mê nhìn anh ấy mà không biết anh đã đến trước mặt mình từ lúc nào.

- Ngắm anh đủ chưa? *Anh trêu cô*

- À...ừm....em.......

- Haha!...Em ăn gì chưa?

- Sáng nay em vội quá nên chưa kịp ăn...

- Thế thì ngồi đây ăn cùng anh luôn!

Anh giơ 2 đĩa bánh sandwich lên, mỉm cười nhìn cô và nói: "Cùng ăn chứ?" Cô khẽ gật đầu rồi đi theo anh ngồi vào bàn ăn.

- Ơ...Ông chủ đâu rồi anh?

- Bố anh quay lại quán Alice's Table có chút việc đến ngày mai mới về quán này. Ông nhờ anh trông quán cafe ngày hôm nay.

- Ồ....Khoan....anh trông quán sao????

- Đúng vậy.

Cô đỏ mặt. Cả ngày hôm nay chỉ có cô và anh trong quán cafe, trời hôm nay lại còn lạnh nữa nên chắc chắn khách cũng không nhiều.... Trời ơi, nên vui hay nên buồn đây? Cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn anh. Bắt gặp anh đang nhìn cô, cô liền cúi gằm mặt ăn chiếc bánh sandwich trong đĩa. Jimin thấy vậy liền bật cười. *Dễ thương ghê~~*

- Em ăn từ từ thôi, không ai cướp đồ ăn của em đâu! - Jimin vừa nói vừa cười với cô - Hôm nay chỉ có anh và em trong quán thôi nhỉ?

Seolhee hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô ngửng mặt lên nhìn anh. *Đúng rồi, càng tiếp xúc nhiều thì sẽ quen thôi!*

- Vậy hôm nay em có dịp trổ tài pha cafe cho anh thử rồi!

- Haha! Anh đang rất mong chờ đó! - Jimin nhìn cô, ánh mắt anh chứa đầy sự vui vẻ.

Hôm nay Seolhee mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Khuôn mặt ấy rất đẹp. Đôi mắt bé nhỏ đầy quyến rũ với đôi môi dày "nhìn chỉ muốn cắn" của anh có thể làm cho đối phương say đứ đừ. Anh thấy cô ngẩn ngơ nhìn anh khiến anh bật cười.

- Yah! Anh đẹp quá à mà sao em cứ nhìn anh suốt vậy??

Seolhee giật mình.

- À.....em......để em đi pha cafe cho anh thử nhé!

Nói rồi cô chạy vào khu pha chế và bắt đầu pha cafe. Tay cô thoăn thoắt thực hiện từng bước từng bước một cách tỉ mỉ. Cô quan sát rất kĩ càng, mọi thứ đều được hướng đến 2 chữ "Hoàn Hảo". Jimin ngồi nhìn cô pha cafe, cách cô chăm chút ly cafe trước mặt làm anh bất giác mỉm cười nhẹ. Anh tiến tới phía cô, cúi người ghé sát vào tai cô: "Em pha xong rồi chứ?" Cô giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh, cô lấy lại bình tĩnh quay sang pha nốt ly cafe kia rồi đưa lên trước mặt anh, trưng đôi mắt long lanh nhìn anh: "Anh thử đi!" Jimin nhìn ly cafe rồi nhìn cô gái trước mặt mình, anh cười và đón lấy ly cafe, ghé miệng nhấp thử. *Hương vị này.....sao mà quen thuộc, gần gũi đến vậy?? Giống như.....vị cafe bố đã từng pha cho anh khi anh mới debut. Bao nhiêu lâu rồi, hôm nay anh mới có dịp cảm nhận lại hương vị thân thuộc ấy một lần nữa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro