Chap XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SH: Em......Em sấy tóc cho anh!

Vừa dứt lời, cô liền chạy nhanh đi lấy máy sấy tóc. Anh nhìn dáng vẻ của cô mà không nhịn được cười. "Ah dễ thương quá đi~!"

Seolhee quay lại với chiếc máy sấy tóc trên tay. Thấy anh đang ngồi trên giường lau tóc, cô liền bò lên giường từ sau lưng anh, tay với ra cắm điện rồi chạm nhẹ vào tóc anh từ từ sấy. Jimin ngước lên nhìn cô từ trong gương. Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi của anh hồi sáng, cổ áo từ lúc nào đã bị lệch hẳn sang một bên, để lộ phần vai trần cùng với phần dây áo màu đen. Tất cả đều lọt vào mắt anh. Cô cũng thật biết trêu đùa anh mà! Anh hơi nhếch mép.

JM: Nhìn em kìa! Như vậy có gọi là đang quyến rũ anh không?

SH: Gì cơ?...

Anh nói cái gì vậy? Gì mà quyến rũ anh chứ? Cô hướng mắt nhìn vào gương và nhận ra tình trạng của bản thân ngay lúc này. Ờ.......ừm.........hiểu ý anh rồi...... Cô nhanh chóng kéo cổ áo lên, sau đó tiếp tục sấy tóc cho anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jimin tủm tỉm cười quan sát cô. *Chờ đến khi em học hành xong xuôi, lúc đó em sẽ biết sự lợi hại của con mèo tam thể này!*

SH: Jimin này!

JM: Hửm?

SH: Anh thử đoán xem vừa nãy em mơ thấy gì?

JM: Anh đoán nó có liên quan đến anh!

SH: Hì..... Vừa nãy em mơ một giấc mơ đẹp lắm! Trong giấc mơ đó, anh và em cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa, tay đang dắt một cậu bé tầm 3 tuổi. Nhìn đẹp lắm!.......Đẹp đúng không anh?

JM: Đương nhiên rồi! Giấc mơ đó rồi cũng sẽ thành sự thật! Chỉ là em muốn sớm hay muộn thôi...

SH: Anh ý! Cứ trêu em mãi!!

Jimin phì cười. Anh nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cô, giọng đầy dịu dàng:

JM: Được rồi, bây giờ đi ngủ được chưa? Mai anh có lịch trình đấy!

SH: Em biết rồi! Mà......anh định ngủ ở đây à??

JM: Vậy em nỡ đuổi anh đi sao?

SH: Đâu....đâu có! Chỉ là.....nhỡ..........

Thấy cô ấp úng, Jimin như hiểu ý cô. Anh liền cốc nhẹ lên đầu cô, miệng có ý cười mắng yêu cô.

JM: Đúng là! Em chỉ có nghĩ lung tung thôi! Tôi không làm gì cô đâu, đừng có mà nghĩ bậy!

SH: Cũng tại anh chứ, ai bảo hồi trưa dọa em!......Không nghĩ lung tung sao được....

JM: À....... Vẫn nhớ chuyện lúc đó hả? Vậy là em muốn nữa?

3 chữ "em muốn nữa" như muốn làm cô nổ tung. Đúng là, ở bên cạnh nhau rồi mới biết được rõ tính cách của nhau. Con mèo tam thể này đúng là không thể tin được đâu!

Seolhee thẹn đến mức không nói nên lời. Bỗng Jimin bế thốc cô lên đi về phía phòng ngủ.

SH: Yahh!!! Park Jimin anh đang làm gì vậy??

JM: Bế em vào phòng để đi ngủ chứ làm gì? Em nghĩ anh định ăn thịt em à?

SH: Em....em tự đi được mà..

JM: Nếu anh không bế vào thì chắc bây giờ em vẫn còn đang đứng ngoài đó suy nghĩ vẩn vơ đấy!

Jimin đặt cô xuống giường. Anh vươn vai, sau đó liền trèo lên giường ôm gọn cô vào lòng, không để cô cựa quậy. Nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh khiến cô cảm thấy thật bình yên. Loại cảm giác này chỉ có anh mới mang đến cho cô được. Cô xoay người lại ôm anh, mặt áp vào ngực anh. Jimin hôn nhẹ lên đầu cô, cất lời nhỏ nhẹ:

JM: Bảo bối của anh ngủ ngon.

SH: Mèo ngủ ngonn~

Anh mỉm cười, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. *Em phải là của anh, không được là của ai khác đấy biết chưa!*

--------------------skip time------------------

Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng ngày mà cô mong chờ cũng đã đến. Mặc trên mình bộ áo tốt nghiệp thật làm cô cảm thấy hạnh phúc. Sau khi vui đùa với bạn bè, Seolhee liền quay trở về ngôi nhà của mình. Đang định mở cửa thì cô phát hiện ra cửa không khoá. Chẳng lẽ......trộm??? Bỗng dưng có một luồng ấm áp toả ra từ phía sau lưng cô. Ngay lập tức cô nằm gọn trong lòng anh. 

SH: Jimin??

JM: Anh đây! Chúc mừng bảo bối của anh đã tốt nghiệp nhé! Muốn anh thưởng gì đây?

Cô chưa kịp cất lời thì một giọng nói khác bỗng vang lên:

Jin: Yah! Có âu yếm nhau thì vào trong nhà rồi hẵng làm nhá, đừng có đứng ngoài này không lại bị phát hiện đấy!

SH: Jin oppa! Cả anh cũng đến à? 

Jin: Ừ, cả nhóm đều đến mà! Jimin chưa nói cho em biết à?

SH: Cả nhóm? 

JM: Mấy người còn lại ở trong hết rồi, bọn anh vừa đi mua ít đồ về!

SH: Vậy hoá ra cửa không khoá là do anh mở à?? 

JM : Chứ còn ai vào đây nữa?

SH: Haizz.. Em cứ tưởng có trộm!

Jin: Có anh trộm nào siêu đẹp trai như anh không? Chắc chắn là không rồi!!!

SH: Jimin à đi vào nhà thôi!! *bơ*

JM: Ừ anh vào đây! *bơ*

Jin: Yah! Hai cái đứa kia, dám làm lơ anh mày thế hả?? Yah! Đợi anh với!

JK: Hai người về rồi à? Ơ Seolhee cũng về rồi sao? Chúc mừng em nhé!! - Jungkook đưa tay lên định khoác vai cô nhưng một lần nữa, tay anh lại bị Jimin ngăn lại. 

JM: Vợ anh, không cho phép đụng chạm!

Sau đó Jimin liền kéo Seolhee đi thẳng vào phòng khách. Jin đi đằng sau cũng phải phì cười. Thằng em của anh không ngờ lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Jungkook nhìn bóng dáng của cặp đôi kia mà thở dài ngáo ngán. Đến cả cậu mà Jimin cũng còn canh chừng như thế. Bỗng cậu nghĩ đến Taehyung. Từng ấy thời gian mà Taehyung vẫn không thể dứt được mối tình đơn phương này, mối tình mà anh chỉ là người đến sau, không hơn không kém. Cứ nghĩ đến việc này mà Jungkook không thể không thấy thương cho Taehyung.

Mọi người cùng nhau ăn uống và chơi đùa rất vui vẻ. Tối hôm đó, sau khi cả nhóm đi về hết, Seolhee mới quyết định gọi điện cho bố mẹ để thông báo tin vui.

Mẹ: Ừ mẹ đây!

SH: Mẹ! Có bố ở đấy không ạ?

Mẹ: Bố đang ngồi xem TV, để mẹ gọi bố cho!

SH: Bố, mẹ! Con gái của bố mẹ tốt nghiệp rồi này!!

Bố: Tốt nghiệp rồi hả? Vậy là có thể về nước làm việc ở công ty bố rồi đấy! Để sáng mai đi đặt vé cho con...

SH: Ơ khoan đã bố, con.......muốn được ở lại đây ạ!

Bố: Cái gì? Con ở lại làm gì?

SH: Dù sao con cũng sống tự lập bên này khá lâu rồi, bây giờ con muốn tự tay mình kiếm tiền, tự mình xây dựng cuộc sống của bản thân.

Bố: Con nghe này! Từ khi còn trẻ tới giờ, bố đã kiếm được không ít, đủ để cho gia đình sống an nhàn. Tiền nhà mình không thiếu, tại sao con lại muốn sống khổ sở như vậy chứ?

SH: Bố! Con biết bố lo cho con, nhưng con muốn tự sức mình nuôi bản thân, con không muốn phải phụ thuộc vào bố mẹ. Vậy nên xin bố cho con ở lại đây để tự xây dựng cuộc sống của con.

Mẹ: Thôi được rồi, bố mẹ sẽ chấp nhận cho con ở lại nhưng với điều kiện, sau 2 năm, nếu như công việc con làm không ổn, bố mẹ sẽ cho con về nước.

SH: Vâng, con biết rồi! Con cảm ơn bố mẹ!

-----------------------------------------

Mọi người ơi, mỗi chap xin mọi người bỏ ra 3 giây bấm vào ngôi sao phía dưới ủng hộ mình với >< All trên đều là chất xám của mình nên mọi người thương cái con ngồi trước màn hình lap viết truyện với ạ! Mình cảm ơn ><

Hello! Tui cb rồi này :>>> Thực sự lúc đầu tui đã có ý định drop rồi, tại lúc đó tui không biết nên viết tiếp như thế nào nữa T^T nhưng nhờ có bạn user94543654 động viên nên tui mới có động lực viết tiếp :))) Cảm ơn bạn nhiều nhé! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro