Chap XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với cả nhà, Seolhee cúp máy. Cô suy nghĩ kĩ rồi, bây giờ cô cũng phải có con đường của riêng mình, được theo đuổi niềm đam mê của bản thân, tự gây dựng cuộc sống của mình, không thể cứ mãi phụ thuộc vào gia đình được. Quyết tâm! Quyết tâm!

Chợt cánh cửa phòng ngủ bật mở. Cô giật mình quay lại. *Trong nhà vẫn con người sao?*

JM: Em tắt máy rồi sao? Anh còn định ra chào hỏi bố mẹ vợ nữa chứ!

(Wah bố mẹ vợ! 😊)

SH: Ơ....... Jimin, anh chưa về à?

JM: Em muốn anh về sao? *mếu*

SH: Ơ đâu có!... Nhưng mà anh cũng phải lên tiếng chứ, em cứ tưởng mọi người đều về hết rồi, làm lúc nãy em sợ.

Bỗng Jimin mỉm cười tiến sát lại gần cô, anh cúi người xuống nhìn cô, mắt đối mắt. Gần quá, gần quá rồi! Bây giờ cô mới nhận ra, tóc anh đang ướt, hình như anh vừa đi tắm thì phải. Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, thật sự như đang ngắm một cực phẩm vậy. Seolhee mãi nghĩ mà không để ý đến hoàn cảnh của mình hiện tại. Jimin và cô từ khi nào đã ở tư thế nam thượng nữ dưới.

JM: Em đang nghĩ gì vậy?

SH: Hả? Ờm....Em nghĩ chuyện linh tinh thôi mà... Ý! Anh đang làm cái gì vậy?

JM: Bây giờ mới nhận ra?

SH: Ya Jimin! Buông em ra mau!

JM: Không!

SH:......

Anh cúi xuống, môi anh lướt qua má cô, tiến gần đến tai cô. Khí nóng phả ra từ miệng anh như một chất kích thích làm tim cô muốn nhảy ra ngoài.

JM: Bảo bối à! Hôm nay anh ngủ ở nhà em nhé! Ngày mai anh không có lịch trình!

SH:......Chỉ vì muốn ngủ ở đây?

JM: Chứ sao! Đồng ý đi rồi anh thả ra.

SH: Nếu em không đồng ý?

JM: *thì thầm* Nếu em muốn cả ngày mai nằm trên giường thì em có thể không đồng ý...

(Biến thái quá Jimin ơiiii......)

SH: Anh.....anh muốn sao cũng được!

JM: *mỉm cười* Bảo bối của anh ngoan ghê~

Anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến.

JM: Hôm nay mệt rồi, em đi tắm đi rồi ngủ sớm mà lấy lại sức.

SH: Em cũng muốn đi tắm.....nhưng mà....

JM: Sao?

SH: Anh còn đang nằm đè lên em thì em đi kiểu gì??

JM: Hả? À..... anh quên...

(Được! Anh được lắm! 😇)

--------------------------------------------------

Tắm rửa sạch sẽ, Seolhee đi ra ngoài với chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần short trên người. Cô tiến gần về phía Jimin đang cuộn tròn trên giường với chiếc điện thoại.

SH: Jimin ah...

JM: Oh, tắm xong rồi à? Lại đây nào, anh sấy tóc cho...

Được ngồi trọn trong lòng anh, được anh làm khô tóc cho, có phải ông trời đã quá nhân nhượng với cô rồi không? Cô khẽ nhắm đôi mắt lại, thư giãn, lặng lẽ tận hưởng từng giây phút quý giá này.

JM: Seolhee này!

SH: Dạ...

JM: Bây giờ em định làm gì tiếp? Học thì cũng xong hết rồi, hay em vào làm trong công ty của anh? Như thế vừa dễ gặp nhau hơn mà anh lại có thể trông chừng em không bị những thằng con trai khác để ý. Tiện quá mà!... Em nghĩ thế nào?

SH:..........

JM: Seolhee à!...... Em ngủ rồi đấy à?

SH:.........

JM: *Ngủ rồi sao?*.........Cô ngốc này...!

Jimin khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng ngả người cô xuống giường, đắp chăn cho cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh thì thầm:

- Bảo bối, hôm nay em mệt rồi, ngủ ngon...

Nằm bên cạnh cô, anh ôm chặt cô vào lòng, dụi dụi vào tóc cô như muốn khắc sâu mùi hương của cô vào trong lòng. Chợt Jimin nghe thấy tiếng cười rúc rích. Con mèo con này, chưa ngủ sao?

Anh chồm dậy, xoay người cô lại đối mắt với anh.

JM: Em giả vờ ngủ?

SH: Em muốn xem anh định làm gì, không biết có giống so với em nghĩ không!

JM: Việc anh sắp làm có khi còn vượt xa trí tưởng tượng của em đó Seolhee à..

SH: Ý anh là sao?.. Ưmm....

Cô chưa kịp tiêu hóa lời nói của anh đã liền bị anh đưa đến bất ngờ khác. Đôi môi của anh quấn lấy bờ môi cô như muốn nuốt trọn nó, lưỡi anh luồn vào bên trong, khiêu khích, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Người cô dần nóng lên, hai tay vô thức vòng qua cổ anh, túm nhẹ tóc anh. Tay Jimin nhẹ nhàng lướt trên người cô, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Môi anh dần dần di chuyển sang phía má cô, rồi dừng lại ở tai cô. Hơi thở ấm nóng của anh trực tiếp phả vào mặt cô, khiến cô dần mất bình tĩnh.

JM: Anh chờ đêm nay lâu lắm rồi!...... Mèo con, giúp anh cởi quần áo.

Seolhee đỏ bừng mặt, giơ tay từ từ cởi chiếc áo sơ mi trên người anh ra. Trong lúc tâm tình chao đảo, chợt cô cảm thấy đùi nong nóng, tay anh không biết đã thò xuống từ khi nào.

JM: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ đi nào bảo bối....

Seolhee càng xấu hổ. Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào bàn tay của anh, hai tay cô vẫn tiếp tục cởi áo sơ mi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, bàn tay kia ngày càng bạo dạn. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài lớp vải mỏng, khiến cô rùng mình. Cảm thấy phần dưới của đối phương trở nên ướt át, Jimin nhếch miệng cười.

JM: Xem ra em phản ứng rồi, còn nhanh hơn anh tưởng.

SH: Anh đừng nói nữa có được không?.... A......xấu hổ quá...

Jimin nhìn cô, ý cười trong khóe mắt anh càng sâu. Anh liền vạch lớp vải mỏng, ngón tay tiến sâu vào bên trong. Toàn thân cô run rẩy, cô thở hắt ra, tay túm chặt vào cánh tay anh. Nhận ra sự phản ứng kịch liệt của cô, Jimin mỉm cười.

JM: Đừng căng thẳng quá, em cứ hưởng thụ là được.

Jimin không ngừng vuốt ve, đùa nghịch. Động tác của anh lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, khiến toàn thân cô dần nóng như lò lửa. Cả người cô cong lên dưới thân anh. Nhịp tim của cô đã trở nên không ổn định. Jimin nhìn cô chăm chú, động tác tay ngày càng linh hoạt thành thục.

"A..." Seolhee bật ra tiếng kêu khẽ, toàn thân run rẩy kịch liệt. Tiếng kêu của cô khiến nội tâm của anh mất bình tĩnh. Từng dòng khí nóng cuộn trào trong thân thể anh. Anh như muốn lập tức chiếm hữu cô. Ngắm nhìn nơi mềm mại đã hoàn toàn ướt át của cô, bụng dưới của anh co thắt, nơi nào đó đã cương cứng đến mức sắp nổ tung.

Jimin chợt túm lấy tay cô đưa xuống dưới. Cô cũng ngoan ngoãn nắm lấy nơi đó, từ từ đưa tay ra vào. Lập tức, cổ họng anh trở nên khô rát, nơi đó ngày càng cương cứng, máu nóng trong cơ thể anh như được giải phóng. Anh liền nắm lấy tay cô ấn xuống giường.

JM: Anh vào nhé...

Sau đó Jimin lập tức nhấn người, tiến vào thân thể cô. Nơi đó của cô đã tiết đầy chất dịch nhưng vẫn khít chặt, anh mới tiến vào một chút đã bị mắc kẹt.

SH: Ah! Jimin... đau...

Anh liền đỡ eo cô, cất tiếng nhỏ nhẹ.

JM: Em hay thả lỏng cơ thể. - Anh vỗ nhẹ lên lưng cô dỗ dành. - Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng mà.

Thấy cô dần thả lỏng, Jimin liền từ từ nhích người sâu vào bên trong. Toàn thân Seolhee lại bắt đầu run rẩy. Cảm giác này vừa xa lạ vừa kích thích. Hai thân thể nối liền, hai trái tim đập chung một nhịp, dồn dập, mạnh mẽ.

Đêm hôm đó, trong căn phòng ngủ ấm áp, tiếng thở đều đều chứa đựng đầy hạnh phúc của hai con người như hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, chúng ta cũng đã trở thành hai người thân mật nhất thế giới này, quyến luyến, quấn quýt. Còn gì mãn nguyện hơn đây?

-----------------------------------------------

Xong rồi nhá! Theo nguyện vọng của các bạn nên tui phải ngồi vừa viết và vừa thấm mồ hôi. Lần đầu tui viết H đó! Đến đoạn kia tui không thể viết nữa tại vì...... con Au chưa mười tám :))) Gần 1500 từ :)) Chắc tui phải đi tẩy não mất, đầu óc tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro