Chap XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt trời chiếu rọi vào trong phòng, nơi hai con người vẫn đang say giấc sau một đêm ái ân đẹp đẽ.

Seolhee lơ mơ hé mở mắt. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào cổ mình từ đằng sau. Hôm qua, anh và cô đã làm chuyện thân mật nhất, hạnh phúc nhất. Nghĩ đến điều này, mặt cô bỗng nóng lên. Chợt tay anh siết chặt eo cô về phía mình. Anh tựa nhẹ cằm vào cánh tay cô, mỉm cười nói:

JM: Em tỉnh rồi à?

SH: Ừm......

JM: Từ bây giờ em đã là của riêng anh rồi, không được rời xa anh nghe chưa?

Cô nghe anh nói mà trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Đúng vậy, giờ cô hoàn toàn là của anh, và cũng mãi mãi là của anh, không thay đổi.

Jimin hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó anh rời khỏi giường, mặc quần áo lại lên người.

- Hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn, đêm qua em đã vất vả rồi!

Mặt cô đỏ ửng lên, cô trốn trong chăn, hét vọng ra:

SH: Ah.... Anh đừng nói nữa..

JM: Vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này à? - Anh tiến đến bế cô lên rồi đưa vào nhà vệ sinh - tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhé, anh đợi!

Jimin khép cửa phòng tắm lại rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hôm nay tâm trạng anh hết sức vui vẻ, hạnh phúc. Cô đã hoàn toàn là của anh rồi! Chắc sẽ phải đi thưa chuyện ba mẹ vợ xin được nên duyên gấp mất!

Loay hoay làm đồ ăn sáng xong, đến khi dọn lên bàn cũng vừa đúng lúc cô đi ra. Cô mặc chiếc áo phông màu trắng với quần bò bó, đơn giản nhưng vẫn nổi bật. Anh mỉm cười nhìn cô đầy trìu mến.

JM: Mau ngồi xuống ăn đi!

Seolhee bước đến gần bàn ăn. Cô nhìn một lượt những món ăn bày trên bàn rồi nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

SH: Anh làm hết đây sao?

JM: Đương nhiên! Ngoài anh ra còn ai nữa! - Anh vỗ vỗ vào ngực mình tự đắc. - Em ăn thử đi!

SH: Uhmm......!

Cô vừa ăn vừa cảm thán. Được ăn bữa sáng do Jimin nấu quả thực rất tuyệt, lại vừa đúng ý cô nữa. Anh ngồi nhìn cô chăm chú, miệng khẽ mỉm cười. Nhìn cô như chú mèo đang thưởng thức món khoái khẩu của mình vậy!

Seolhee như chợt nhớ ra điều gì, liền ngửng mặt nhìn anh:

SH: Sao anh không ăn??

JM: Anh còn tưởng em mải ăn mà quên cả anh rồi chứ!

SH: Em đâu dám đâu! Anh ăn đi này! - Cô vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát của Jimin.

JM: Ah....!

SH: Hmm?

JM: Gắp cho anh, tay anh vừa nãy làm bếp mỏi rồi, không gắp được! Ah.....

SH: Mỏi chứ đâu có gãy đâu nhỉ? - Cô nói, tay cũng đưa lên gắp đồ ăn cho anh.

JM: Như vậy có phải ngoan không? - Anh nhìn cô cười tít mắt.

SH: Jimin ah! Em muốn đi làm ở bên ngoài, dù sao em cũng học xong rồi, bây giờ em muốn tự mình trang trải cho cuộc sống. Anh cho em đi xin việc nha?

JM: Em cần gì làm ở bên ngoài, có anh nuôi em rồi còn gì! Ngoan, ở nhà đi, không sợ thiếu cơm thiếu đồ đâu! - Anh xoa nhẹ đầu cô.

SH: Ý em không phải vậy. Em muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Dù sao em cũng là du học sinh nhập quốc tịch Hàn thôi mà, chưa có hiểu hết về nơi này, em muốn được hiểu thêm về đất nước mà em đang sinh sống.

JM: Haizz... Thôi được rồi, em đã muốn vậy thì anh đành chiều.

SH: Hihi yêu Jimin ghê! - Cô vui vẻ chạy đến ôm cổ anh và hôn lên má anh.

JM: Nhưng anh có 1 điều kiện. Em phải làm ở gần công ty anh, như vậy thì anh mới để ý được em.

SH: Em biết rồi mà! Anh làm như em còn là trẻ con ý!

JM: Em là bảo bối của anh, anh phải giữ!

Hai người vui vẻ vừa trò chuyện vừa hoàn thành bữa sáng.

SH: Hôm nay anh không có lịch trình, hay mình đi chơi đâu đó đi?

JM: Hmm..... Đi công viên nhé? Ở đó có một nơi anh rất thích.

SH: Đúng ý em! Để em đi chuẩn bị!

-------------------skip time---------------------

*CÔNG VIÊN - KHU VUI CHƠI*

Cả hai cùng nhau chơi khá nhiều trò. Cũng may hôm nay là ngày thường nên công viên vắng vẻ, khó bị fan phát hiện hơn.

Thường ngày cô đi đến đây, mọi thứ đều rất bình thường, quen thuộc, nhưng hôm nay tất cả đều như đẹp lên, tươi tắn hơn hẳn. Có lẽ là vì, cô có anh.

Cùng nhau vui chơi đến tận chiều, Jimin dẫn cô đi đến 1 nơi. Nơi ấy là một bãi cỏ xanh tươi tắn, rập rờn dưới ánh mặt trời. Ở đó chỉ có duy nhất một bóng cây to xanh biếc, tán lá rải rộng cả một vùng, nhìn rất thơ mộng. Cô cùng anh ngồi dưới bóng cây đó, nhìn ngắm cảnh hoàng hôn. 

SH: Em không ngờ một Seoul nhộn nhịp, vội vã cũng có nơi bình yên, đẹp đẽ như này.

JM: Anh phát hiện ra nơi này khi anh vào công ty được khoảng 2 năm. Từ đó cứ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản, anh lại ra đây, ngồi một mình, ngắm nhìn mọi vật đang chạy đua với thời gian.

SH: Nơi này yên bình, khiến cho ta cảm thấy thời gian như đang ngưng đọng, đợi chờ chúng ta vậy!

JM: Đó chính là lí do anh hay ra đây đấy! Em biết không, khi anh tìm ra nơi này, anh đã muốn nơi này không là của ai khác ngoài anh. Nhưng đến khi gặp em, anh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy. Em là người đầu tiên anh dẫn đến nơi này.

SH: Em là người đầu tiên sao?

JM: Đầu tiên và duy nhất!

Anh áp tay lên má cô, sau đó luồn ra sau gáy cô, nhấn nhẹ. Môi anh ghé lên môi cô, cánh môi chạm vào nhau, quấn lấy nhau. Cùng lúc đó, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, bầu trời như được nhuộm một màu đỏ cam rất lãng mạn. Những gợn mây nhỏ lướt qua, với nhiều hình thù khác nhau càng làm khung cảnh trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn.

--------------------skip time-------------------

Jimin và Seolhee cùng nhau rảo bước đi về nhà cô. Ánh đèn đường soi xuống hai người họ, in lên mặt dất hình bóng của cả hai. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, nhìn tưởng chênh lệch nhưng lại quá đỗi hợp nhau.

Chợt chuông điện thoại của Jimin vang lên. Anh mở điện thoại lên. Dãy số này quen lắm, hình như anh đã từng gọi cho số này rồi. Anh bắt máy. Một giọng phụ nữ tầm bằng tuổi Seolhee vang lên.

???: Jimin à! Anh còn nhớ em chứ?

-----------------------------

Mọi người ơi, mỗi chap xin mọi người bỏ ra 3 giây bấm vào ngôi sao phía dưới ủng hộ mình với >< All trên đều là chất xám của mình nên mọi người thương cái con ngồi trước màn hình lap viết truyện với ạ! Mình cảm ơn ><

Tui lười viết quá! T.T Chắc là phải viết hết xong up dần mất, chứ bây giờ vừa lười viết vừa không có thời gian. Sorry vì đã để mấy nàng phải chờ lâu như vậy! 😭💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro