Chap XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cười nói vui vẻ, nhưng họ đâu biết rằng đang có ánh mắt đầy sắc bén nhìn họ.

Taehyung đứng đó, tim như đau thắt lại. Anh bỗng hận bản thân mình tại sao lại chọn cô. Ngay từ đầu, người cô chọn đã là Jimin, biết là mình không có cơ hội nhưng tại sao vẫn cứ sa vào lưới tình này? Taehyung hít sâu, lấy lại vẻ mặt tươi cười, sau đó bước đến phía 2 người.

TH: Jimin, mày không sao chứ?

JM: Ừ tao không sao! Hôm nay tự dưng quan tâm tao thế!

TH: Tao có lúc nào không quan tâm mày? - quay sang phía Seolhee - Em đang làm món gì đấy?

SH: À, chỉ là vài món đơn giản thôi! Vì em không biết nhiều món của Hàn Quốc nên em sẽ nấu xen lẫn vài món của Việt Nam nữa, anh xem có được không?

TH: Đương nhiên là được rồi! Chỉ cần là Seolhee nấu thì món gì cũng được hết!

Taehyung mỉm cười, tính đưa tay xoa đầu cô, nhưng tay anh bỗng bị một lực mạnh giữ lại. Taehyung đưa mắt nhìn phía Jimin. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều chứa đầy lửa giận.

"Nói chuyện riêng với tao!" - Jimin lập tức kéo Taehyung đi, bỏ lại cô một mình trong bếp với vẻ mặt ngơ ngác. Cô chưa từng thấy Jimin giận dữ như vậy, trong lòng thoáng có chút sợ.

*PHÒNG JIMIN*

Kéo Taehyung vào phòng mình, Jimin thở dài, ngửng mặt quay lại nhìn bạn mình. Đang định cất lời, Taehyung bỗng lên tiếng:

- Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng tao cũng phải thừa nhận, việc tao có tình cảm với Seolhee là sự thật.

Jimin trố mắt nhìn. Thực ra từ khi Taehyung đến quán cafe xin ở lại, anh đã cảm thấy những hành động của Taehyung đối với cô không phải chỉ là bạn bè đơn thuần, nhưng anh vẫn một mực tin tưởng bạn mình. Sau khi nghe những lời nói cất lên từ miệng Taehyung, anh lại thở dài, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Nhìn người đối diện, Jimin chỉ cười nhẹ.

JM: Tao không muốn giữa chúng ta có bất kì mâu thuẫn nào, nhưng xin mày đừng động đến Seolhee, cô ấy rất quan trọng đối với tao.

TH: Jimin, tao biết ngay từ đầu sa vào mối tình này tao đã là người thứ ba, lòng tao, tao hiểu rõ, tao không có ý định cướp Seolhee từ mày, nhưng chỉ là muốn bảo vệ cô ấy, giúp đỡ cô ấy, có được không?

Jimin chỉ biết thở dài. Anh không có ý ngăn cản Taehyung giúp đỡ Seolhee, nhưng nhìn Taehyung hành động thân mật như vậy với Seolhee thì anh không cách nào chịu nổi. Cô là người anh yêu, từ lâu cô đã là nguồn sống của anh, là lí do khiến anh tươi cười. Bảo anh nhìn người con trai khác có cử chỉ thân mật với cô, anh làm thế nào được?

JM: Được rồi. Tao cũng không muốn nói nhiều về việc này, chuyện hôm nay coi như tao chưa có thấy gì cả. - Jimin cố gắng nở nụ cười - Thôi, đi ra ngoài nào, mọi người đang chờ!

Nói rồi anh khoác vai Taehyung đi ra khỏi phòng. Mọi người đã ngồi hết xung quanh bàn ăn, ai cũng nhìn vào bàn ăn mà nuốt nước bọt, chỉ có chờ hai con người vừa mới ra là sẽ bắt đầu bữa ăn.

JK: Mấy hyung nói chuyện gì mà lâu thế, làm em bây giờ mới được ăn! - Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung và Jimin đi ra mặt liền hớn hở, tay đã nhanh chóng với ra gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Suga thấy vậy liền gõ vào đầu Jungkook, mở miệng phàn nàn.

SG: Chú mày không thể đợi thêm chút nữa à?

JK: Ah! Hyung, đau đó!

Jin nhìn hai người đó, chỉ biết lắc đầu. Anh quay sang phía Jimin và Taehyung nói:

Jin: Hai đứa ra đây ngồi ăn này!

JM: Em ngồi cạnh Seolhee!

Jin: Được rồi, ra đây! Taehyung, chú mày cũng ra ngồi cạnh Jungkook ăn đi chứ!

Taehyung nhìn về phía Seolhee và Jimin. Hai người họ yêu nhau, ngay từ đầu anh đã biết mình không thể có chút cơ hội nào, nhưng con tim anh vẫn hướng về phía người con gái ấy mà đập mạnh mẽ, làm anh không tài nào kiểm soát được. Taehyung thở dài, tiến về chỗ còn đang trống để ngồi ăn.

Seolhee thấy Jimin đến ngồi liền quay sang hỏi han:

SH: Anh không sao chứ?

JM: Anh ổn mà, sao em lại hỏi như vậy?

SH: Tại ban nãy em thấy anh có vẻ tức giận lắm, anh thực sự không sao chứ?

JM: À, anh không sao đâu, em không cần lo. - Jimin mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

SH: Ừm, không sao thì tốt rồi. - Cô cười lại rồi quay về phía mọi người, đưa ly rượu vang lên phía trước, miệng nở nụ cười thật tươi.

- Em xin kính mời mọi người một ly!

Namjoon thấy vậy liền đưa ly rượu lên, nhiệt tình hưởng ứng:

RM: Nào! Cùng nâng ly vì Jimin và Seolhee!

All: Vì Jimin và Seolhee!!

Mọi người đều cùng nâng ly, vui vẻ hưởng ứng theo. Đặt ly rượu xuống, cô quay sang nói nhỏ vào tai Jimin:

SH: Jimin, em....không biết uống rượu!

JM: Không biết uống? Vậy tại sao vừa rồi còn mời mọi người?

SH: Dù sao cũng ít khi đến đây, có gì anh đưa em về là được mà!

Jimin nghe vậy liền quay sang nhìn cô, khoé miệng khẽ nâng lên:

JM: Bảo bối, em biết khi đàn ông có men rượu trong người thì sẽ ra sao không?

SH: Ý anh là sao?

JM: Lúc đấy anh không chắc là sẽ kiềm chế bản thân nổi đâu!

Mặt cô liền trở nên ửng đỏ. Đây có đúng là Jimin mà cô biết không vậy? Jimin thấy cô bị doạ sợ thì bật cười, anh cất tiếng:

JM: Đừng lo, anh chỉ đùa thôi! Tí nữa có gì vào phòng anh mà nằm nghỉ, chứ say mà đưa về nhà thì làm gì có ai chăm sóc.

SH: Vậy tí nữa nếu say thì em mượn phòng anh nhé~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này ngắn hơn mấy chap trước :>>
Sau chap này tui xin off đến sau 10/6 mọi người nhé, thi đến nơi rồi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro