CHAP XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, I'm back~
Vào truyện luôn nhé! :>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quả như lời Seolhee nói, chỉ tầm 10 phút sau, cô đã ngà ngà say. Từ khi nghe cô nói không biết uống rượu, Jimin luôn luôn chú ý mọi cử chỉ của cô. Thấy cô có vẻ không ổn, anh lo lắng hỏi:

JM: Em không sao chứ?

SH: Em....nghĩ...... là mình ổn.

Jimin khẽ thở dài. "Em say rồi, để anh đỡ vào phòng."

Jimin đứng dậy, đưa tay đỡ lấy cô, để cô dựa vào người mình. Anh quay lại cất giọng: "Cô ấy say rồi, em xin phép" rồi sau đó cúi người, bế cô vào phòng mình. Mặt Seolhee áp sát vào ngực anh, hơi thở nhè nhẹ của cô từng đợt phả vào người khiến từng bước chân của anh trở nên nặng nề.

Hoseok nhìn Jimin từng bước đi vào phòng, anh khẽ cười.

HS: Jimin của chúng ta thực sự đã lớn rồi...

Jungkook đang ăn ngon miệng bỗng dừng lại, ngửng đầu nhìn mọi người hỏi:

JK: Hyung, nếu như.........ARMY biết chuyện này thì sao?

Tất cả đều im lặng. Ai trong họ cũng biết nếu sự việc này mà lộ ra ngoài, sự nghiệp của cả nhóm sẽ bị tụt dốc, rồi những lời nói không mấy hay ho sẽ xuất hiện tràn lan. Đối với nhóm thì có thể chịu đựng được những lời độc địa ấy, nhưng là Seolhee thì chắc chắn cô sẽ bị sốc tâm lí.

SG: Anh nghĩ chỉ cần Jimin hạnh phúc là được, ARMY cũng sẽ hiểu và ủng hộ chúng ta thôi.

TH: Đừng nghĩ đến việc này vội, em nghĩ cứ để nó diễn ra theo tự nhiên. Bao giờ bị lộ thì chúng ta sẽ tính đến sau.

NJ: Taehyung nói đúng đó, bây giờ vẫn chưa ai biết gì cả, và Jimin thì đang rất hạnh phúc, như vậy chẳng phải quá ổn rồi sao?

Jin: Ừ, ta lo xa quá. Thôi ăn đi, công Seolhee làm đấy!

TH: Em.....ừm.....em ăn xong rồi, em xin phép về phòng trước.

Vừa dứt lời, Taehyung liện đứng bật dậy, quay lưng đi nhanh về phòng. Đi qua phòng Jimin, tính tò mò trỗi dậy, anh dừng bước, quay lại ngó vào bên trong. Qua cánh cửa khép hờ, anh có thể thấy cô đang ôm Jimin, biểu cảm cực kì hạnh phúc. Taehyung khẽ thở dài, cúi đầu lặng lẽ bước về phòng.

*PHÒNG JIMIN*

Jimin khép cửa, bước đến giường, đặt cô xuống thật nhẹ nhàng. Cô lơ mơ mở mắt nhìn, anh khựng lại, nhìn cô, 2 cặp măt đối nhau. Seolhee mỉm cười, sau đó rúc vào người anh, tay luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ôm lấy hông anh. Jimin bất ngờ trước hành động của cô, nhưng ngay sau đó khoé môi anh liền nâng lên.

JM: Bảo bối, em đang quyến rũ anh?

SH: Jimin.....

Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, phả trực tiếp vào người anh, khiến cho toàn cơ thể anh trở nên nóng ran. Dục vọng trong người dâng trào như thôi thúc anh ăn sạch con mèo nhỏ này, nhưng lí trí lại khuyên anh không được làm chuyện đó. Nhớ lời bố căn dặn lúc trước, Jimin nuốt cơn dục vọng lại vào trong, lấy lại bình tĩnh, quay sang nhỏ nhẹ:

- Ngoan, ngủ đi, tí nữa anh vào.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Môi của anh âm ấm man mát, nhẹ nhàng phủ lên trán cô thật dễ chịu. Đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó anh đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Trong lòng Jimin khẽ thở nhẹ. Khi nãy, cô thực sự đã quyến rũ chết anh rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi phòng, Jimin quay lại bàn ăn, tiếp tục ăn uống cùng mọi người. Hoseok nhìn thấy Jimin đi ra ngoài nhanh như vậy không khỏi thắc mắc:

HS: Anh cứ nghĩ chú mày phải ở trong phòng luôn ấy chứ!

JM: Hyung ah, em thấy em giỏi quá! Cô ấy như vậy mà em lại có thể kiềm chế được.

NJ: Công nhận! Là anh chưa chắc anh nhịn được đâu! - Namjoon liếc sang nhìn Jimin.

JM: Hyung, cho dù anh có lớn hơn em thì trong chuyện này em cũng không kiêng nể gì đâu!

SG: Haizz.......mấy người đã biết nó hay ghen tuông rồi mà còn cứ thích trêu em nó! - dứt lời, Suga liền đưa ly rượu sang phía Jimin - Nào, cạn!

JM: Cạn!!

Mọi người nói chuyện vui vẻ trong suốt bữa ăn. Đến khi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi, mọi người quay trở về phòng. Jimin đóng cửa phòng rồi bước đến bên giường, nơi con mèo nhỏ của anh đang chìm trong giấc ngủ say.

JM: *Haizz, anh phải nhịn bao lâu nữa đây?*

Jimin ngắm nhìn cô một lúc lâu. Vẻ mặt của cô lúc say giấc thật yên bình. Anh đưa tay vén lại vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Seolhee bất giác nở nụ cười mỉm, cô liền quàng tay ôm lấy cổ anh. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn Jimin. Anh bất ngờ nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Thì ra vừa rồi là cô giả vờ ngủ để khiêu khích anh sao? Vậy thì phải phạt, nhất định phải phạt!

Jimin nhìn cô, tay vòng qua ôm lấy eo cô. Anh nhổm lên đè cô xuống, tư thế bây giờ trở thành "nam trên nữ dưới". Cô giật mình trố mắt quan sát anh. Trời, cô mới chỉ trêu anh có chút thôi mà, thế này thì cô chết chắc rồi! Jimin đắc ý cười nhếc mép:

JM: Vừa rồi có phải em khiêu khích anh?

SH: Jimin~ tiểu nhân biết lỗi rồi, xin đại vương tha mạng!

JM: Bản vương lại rất muốn phạt mi! - Jimin cúi người, ghé sát mặt cô - Cho em chọn, phạt nhẹ hay phạt nặng đây?

SH:......Có thể.....nhân nhượng không phạt?

JM: Tội khiêu khích anh không thể không phạt!

SH: Nhưng......anh không nhớ ông chủ bảo gì sao?

Cô cứ nghĩ lí do này có thể sẽ cứu nguy cho cô. Nhưng không, Jimin ngay lập tức trả lời không chút do dự:

JM: Anh không nói, em cũng không rằng, có trời mới biết chuyện!

Seolhee chỉ biết câm nín. Bỗng cô cảm thấy thật hối hận khi lại đi khiêu khích cục mochi kia. Jimin nhìn vẻ mặt lo lắng của cô không khỏi buồn cười. Anh ghé sát mặt mình vào mặt cô, môi gần như chạm vào nhau. Hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, tim đập mãnh liệt như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tay anh bắt đầu đưa xuống khỏi vai cô, luồn vào trong áo cô và ôm lấy eo cô. Seolhee giật mình đưa tay giữ chặt lấy tay anh.

SH: Jimin, đừng....

JM: Muộn rồi mèo con à.....

Cô thầm tự trách bản thân tự dưng lại đi trêu cái con người nguy hiểm này, làm cho hắn "xù lông" lên, muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ. Dại! Quá dại!

???: Jimin-ssi!!!!

Cánh cửa chợt bật mở....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bùmm....... Tui đã quay trở lại :>> Lúc thi xong là tui đã định ngoi lên rồi đó! Cơ mà trớ trêu cái là....ngồi hơn 3 tiếng viết xong chưa kịp lưu thì máy bỗng dưng dở chứng sập nguồn :)) Buồn thế cơ chứ! Nhưng hôm nay tui cũng đã ngoi lên rồi đây :>>

Đợt FESTA vừa rồi tui thực sự bị mấy ông ý cho bay lên chín tầng mây rồi mấy bạn ạ! Ngầu thì ngầu kinh khủng mà dễ thương thì dễ thương vô đối!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro