CHAP XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa chợt bật mở. Cả hai đều giật mình quay ra phía cửa. Vâng, người đứng nơi đó không ai khác chính là Thỏ Jungkookie. Jungkook trố mắt khi nhìn thấy một màn ướt át trước mặt mình. 

JK: Á á á á á...... Em không thấy gì hết! Hai người.....hai người cứ tiếp tục!

Jungkook ngay lập tức đóng cửa lại, sau đó chạy về phòng. Haizz, anh chỉ là muốn rủ Jimin chơi game cùng thôi mà. Seolhee nhân lúc anh không để ý liền bật dậy, thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh, chạy nhanh vào trong nhà tắm khóa chặt cửa lại.

Jimin nhìn theo bóng dáng cô chạy đi. Sợ đến vậy sao? Anh cúi đầu cười khúc khích.*Ah cô gái ngốc nghếch này, em thật sự làm tim anh lạc nhịp rồi!*

Seolhee ở trong phòng tắm thở gấp. Vừa rồi nếu như Jungkook không mở cửa phòng thì chắc bây giờ cô đang bị anh ăn sạch mất rồi. Đúng là không nên khiêu khích cục mochi này mà! Cô vỗ nhẹ vào mặt mình. Tính rửa tay thì không cẩn thận mà làm ướt hết bộ đồ đang mặc. "Aishh....Ông trời thật biết trêu đùa mà! Thôi thì.....tắm!"

---------skip time---------

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Seolhee đứng sát cửa, ghé tai nghe ngóng phía bên ngoài.........Im lặng...... Anh ngủ rồi sao? Cô khẽ mở cửa, ngó ra. Jimin đang nằm trên giường, anh đeo kính, trên tay là cuốn sách mà anh yêu thích. Nhìn anh có vẻ rất chăm chú vào cuốn sách đó, đôi mắt lướt từng dòng chữ trên trang sách một cách đều đặn. Anh nhìn như một chàng thư sinh vậy!! Cô nhìn anh không rời mắt. Chợt Jimin ngửng lên, đôi mắt hí lướt nhìn khuôn mặt cô, khóe miệng anh khẽ nhấc lên, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm.

JM: Em làm gì trong đó mà lâu vậy? Không mau lại đây đi ngủ?

SH: À....ừm... em.....em vừa mới đi tắm.... - cô giật mình.

JM: Lại đây! - Anh cười tít mắt, 2 tay dang ra trực chờ cô lại gần.

SH: Nhưng mà......

JM: Hửm.....?

Mặt Seolhee bỗng trở nên đỏ ửng. Cô lắp bắp:

SH: Em.......có thể.....mượn đồ của anh được không?...Bộ kia em...lỡ làm ướt mất rồi...

Jimin ngưng vài giây rồi cười phá lên. Cô ngốc này, không có quần áo thì cứ việc nói với anh chứ, việc gì phải lắp bắp như vậy cơ chứ. Anh bước đi lấy cho cô một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ mà anh từng mặc hồi trước cùng với chiếc quần short nhỏ anh tìm thấy trong tủ. Đưa cô bộ quần áo mà anh không quên trêu chọc cô:

JM: Việc gì phải che, đằng nào tương lai em đều bị anh nhìn trọn!

SH: Yah! Bớt nhây giùm em đi!

Vừa dứt lời, cánh cửa liền bị đóng sập lại. Anh chỉ biết mỉm cười rồi quay lại giường tiếp tục nằm đọc sách. Một lúc sau cánh cửa phòng tắm lại được mở ra. Trước mặt anh bây giờ là cô gái với chiếc áo sơ mi quá cỡ, thân hình mảnh khảnh ẩn nấp sau lớp áo mỏng như đang mời gọi anh. Nuốt miếng nước bọt cái ực, Jimin kìm nén ngọn lửa trong lòng, tay cũng bỏ quyển sách xuống mà vẫy cô lại. Đại nam tử hảo hán, đồ quý nên để dành ăn dần.

Cô tiến lại gần, ánh mắt nhìn anh đầy cảnh giác.

SH: Yah, không được làm gì em đâu đấy!

JM: Anh biết rồi mà! Lại đây đi~

Jimin nhìn cô, nụ cười vẫn trực trên khuôn mặt; giọng nói nũng nịu của anh làm lòng cô như dậy sóng. Trong lòng đã tự nhủ là không được mềm lòng trước con mèo tam thể kia rồi, nhưng bây giờ bị Jimin cho một đòn chí mạng như thế kia, đến trời cũng không chịu được mất.

Cô bước đến đứng bên cạnh anh, ánh mắt còn chút dò xét nhìn anh. Jimin khẽ cười, anh nhổm người lên, tóm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình. Cô mất đà ngã trọn vào lòng anh, tay vô thức ôm vào cổ anh. Tay anh thuận hướng luồn vào bên trong ôm lấy vòng eo mát lạnh của cô.

SH: Thật biết lợi dụng mà!

JM: Cũng tại em quyến rũ anh đấy chứ!

SH: Jimin, chúng ta liệu có thể hạnh phúc mãi như thế này được không?

JM: Em nói gì lạ vậy, đó là điều đương nhiên mà! Nếu em muốn chắc chắn, anh có thể biến em trở thành của riêng anh mãi mãi! - Jimin nhìn cô với ánh mắt ôn nhu nhưng không kém phần háo sắc.

SH: Thật là....biến thái!

Jimin cười lớn làm cô cũng bất giác mỉm cười theo. Tay anh càng thêm siết chặt người cô, giọng anh nhẹ nhàng cất lên:

- Người anh yêu là em và chỉ mình em. Luôn là vậy, mãi mãi là vậy, không bao giờ thay đổi. Anh hứa với em, cho dù cả thế giới có phản đối thì anh vẫn sẽ yêu em.

Cô nghe anh nói như vậy, trong lòng thầm mãn nguyện. Kiếp này ông trời dường như đã quá nhân nhượng với cô rồi, có gia đình thật hạnh phúc, có anh luôn yêu thương, cô thật không cần gì hơn. Seolhee mỉm cười rúc vào lòng anh, hai tay cũng vòng qua eo anh mà ôm chặt lấy. Jimin liền bế cô dậy đặt ngay ngắn bên cạnh mình, anh kéo chăn lên chùm kín người rồi ôm người con gái kia ngủ ngon lành.

Hạnh phúc luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Nó mang đến cho ta cảm giác yên bình đến khó tả. Hạnh phúc rất dễ đến nhưng cũng rất dễ tan biến. Giây trước có thể là hạnh phúc ngập tràn, nhưng giây sau lại trở thành những đau đớn, tuyệt vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người ơi, mỗi chap xin mọi người bỏ ra 3 giây bấm vào ngôi sao phía dưới ủng hộ mình với >< All trên đều là chất xám của mình nên mọi người thương cái con ngồi trước màn hình lap viết truyện với ạ! Mình cảm ơn ><

Tui thấy dạo này tui lười quá! Sorry readers! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro