Chap XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người kia nằm ôm nhau ngủ một mạch đến tối vẫn không chịu tỉnh dậy. Cuối cùng thì Jungkook đã phải xông vào phòng gọi hai con mèo kia dậy xuống dùng bữa. Cả hai đi xuống với gương mặt ngái ngủ. Mùi thức ăn thơm nức từ bếp tỏa ra khắp KTX, Seolhee như bừng tỉnh, chạy thẳng vào bếp. Jin đang đứng đó, hai tay làm việc bếp núc một cách thuần thục. Tấm lưng Thái Bình Dương càng tôn lên dáng người chuẩn của anh. Nhìn từ đằng sau trông anh không khác gì một soái ca bước từ truyện ngôn tình ra nha! Cô rón rén tiến lại gần Jin.

SH: Hù!....

Jin: Ahh... Thật là! Làm anh giật mình!

SH: Hì..... Mà anh đang làm món gì đấy?

Jimin từ đâu tiến đến cảm thán: "Jin hyung làm đồ ăn thơm thế!"

Jin: Cuối cùng thì hai đứa cũng chịu vác mặt xuống đấy hả?

SH: Hì.....Cũng tại Jimin ôm em ngủ ấm quá đấy chứ! Ui!..... *chết, lỡ miệng lỡ miệng!*

Jin: À....... Thảo nào Seolhee lại mặc áo của Jimin.... Anh đây hiểu rồi...

Jimin cười tít mắt nhìn cô, tay thuận thế ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô.

JM: Em thích như vậy không? Nếu muốn anh sẽ ôm em ngủ hằng ngày.

SH: Em.......em........ *đỏ mặt*

Jin: Yah, anh mày chưa bốc khói đâu nhé! Thích thì ra chỗ khác mà tình tứ nhá!

JM: Hyung có thể nhìn ra chỗ khác mà!

Jin: Haizzz....

SH: Jin oppa, để em phụ anh bê đồ ăn ra nhé! Dù sao cũng muốn tạ lỗi với anh vì không xuống phụ bếp anh.

Jin: Ừ thế bê hộ anh ra nhé!

SH: Dạ!

Cô mỉm cười rồi lần lượt bê từng đĩa thức ăn ra ngoài bàn. Jin và Jimin đứng trong bếp nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang đi đi lại lại, bỗng Jin ghé tai Jimin nói nhỏ:

Jin: Jimin à, trông chừng Seolhee cho kĩ vào, con bé thực sự rất tốt đấy!

JM: Em biết mà hyung, đó là điều đương nhiên~

Jimin nói từng chữ chắc nịch. Anh quyết rồi, cô chắc chắn sẽ là người phụ nữ thứ hai của đời anh, mãi mãi là như vậy.

------------skip time--------------

Sau khi dùng bữa cùng mọi người cũng là lúc Seolhee phải về nhà để chuẩn bị cho ngày quay lại trường học. Cô cúi chào tạm biệt từng thành viên. Đến Taehyung, cô lịch sự cúi chào anh, bỗng anh tiến tới, cúi người ghé sát tai cô thì thầm:

TH: Seolhee, tối về nhắn tin cho anh, anh có chuyện cần nói với em.

SH: Có chuyện gì thế ạ?

TH: Ừm.... Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là.......anh muốn nói là...anh...thích em.....

SH: D....Dạ......???

Chợt Taehyung quay sang hôn nhẹ lên má cô một cái. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động đó của Taehyung, đến chính Taehyung cũng phải ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của bản thân. Là anh không kiềm chế được, là anh không tự chủ được, mùi hương của cô luôn làm anh trở nên bấn loạn.

Jimin giận run người khi thấy Taehyung hành xử như vậy. Anh từ đằng sau kéo mạnh tay cô rồi tiến ra cửa, miệng buông ra đúng một lời: "Muộn rồi, đi về!!" Seolhee vội vã cầm túi xách và áo khoác đi theo, cô không quên ngoái đầu lại chào mọi người. Các thành viên còn lại đứng nhìn bóng dáng vội vã của hai con người kia rồi lại quay sang nhìn Taehyung mà thở dài ngán ngẩm. Việc Taehyung đơn phương Seolhee, ai cũng biết, nhưng phải làm gì bây giờ, chuyện tình cảm làm sao có thể lường trước được cơ chứ?

Cả bọn không ai nói câu gì mà bỏ hết lên phòng. Taehyung đứng đó, im lặng một lúc lâu rồi sau đó đi lên phòng, trong lòng anh không khỏi cảm thấy bối rối.

-----------------------------

Jimin kéo cô đi một mạch xuống lấy xe. Cô cũng chỉ im lặng chạy theo. Anh đang ghen, cô biết chứ, nhưng sự việc vừa rồi cô là người bị động mà, anh cũng phải hiểu cho cô chứ!

Đến khi yên vị ngồi ở trong xe, anh mới quay sang cô, lạnh lùng cất lời:

JM: Seolhee, em là đang trêu tức anh đúng không?

SH: Em...em không có.....

JM: TẠI SAO EM LẠI ĐỂ TAEHYUNG HÔN MÁ?????

SH: LÚC ĐÓ EM LÀ NGƯỜI BỊ ĐỘNG MÀ!! LÀ TAEHYUNG BẤT NGỜ HÔN EM MÀ!!!!

Cô rưng rưng nước mắt. Rồi từng giọt lệ lăn dài trên má cô, lặng lẽ rơi xuống. Jimin thấy cô khóc thì hiểu rằng mình đã hơi quá lời. Cũng chỉ là anh không thể đứng nhìn cô thân mật cùng người con trai khác mà coi như không có chuyện gì được. Anh cũng biết ghen mà. Jimin vươn người ôm cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô, nhỏ nhẹ cất tiếng:

- Cho anh xin lỗi, vừa rồi là do anh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên đã quát em.

Seolhee nằm trong lòng anh thút thít:

SH: Em cũng xin lỗi,.....đáng lẽ em không nên.....

JM: Suỵt, em không có lỗi, là anh sai, người xin lỗi phải là anh! Ngoan, đừng khóc nữa.

Jimin vỗ nhẹ lên lưng cô một lúc, sau đó buông cô ra, tay đưa lên lau đi giọt nước còn vương trên mặt cô. Anh mỉm cười nhìn cô đầy dịu dàng:

- Chúng ta về nhé?

Giọng anh ngọt ngào như rót vào tai cô. Seolhee khẽ gật đầu. Anh liền với tay cài dây an toàn cho cô, sau đó khởi động xe, phóng về nhà cô.

------------------------------

Đỗ xe trước nhà cô, Jimin quay sang nhìn cái con người đang say giấc kia. Lại ngủ rồi! Anh bước xuống xe, đi sang mở cửa xe rồi bế cô lên nhà.

Cô mơ màng mở mắt nhìn anh. Chỉ thấy là anh bế cô lên nhà, sau đó lại dần chìm vào giấc ngủ ngon.

Lại là mơ. Nhưng giấc mơ này đẹp lắm. Anh và cô, cùng nhau sánh bước trên một con đường trải đầy hoa anh đào, tay cô đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của một cậu nhóc. Cả 3 người đều rất vui vẻ, nhìn như một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc vậy.

Mở mắt, Seolhee thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh rất yên ắng. Có lẽ anh đã về rồi. Cô rời khỏi giường ra ngoài uống nước. Chợt cửa phòng tắm bật mở, cô giật mình quay lại. Trời! Cái gì vậy... Trước mắt cô là một nam nhân đang ở trần, chỉ quấn quanh bụng chiếc khăn tắm mỏng. Tóc anh ướt sũng, từng giọt nước từ tóc rơi xuống ngực anh, nhìn quyến rũ vô cùng. Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua, cô lập tức che mắt lại, quay đi.

SH: Sao........sao.......anh không mặc áo vào????

Jimin bật cười nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô. Anh lặng lẽ tiến đến gần cô. Tay anh đưa lên nắm lấy cổ tay cô, kéo lại chạm vào phần ngực rắn chắc của anh. Cô giật mình mở to mắt nhìn vào vị trí tay mình đang đặt lên rồi lại ngước mắt nhìn anh. Mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ. Jimin chú ý từng biểu cảm của cô. Anh cười càng tươi, tay kia cũng nắm lấy cổ tay còn lại của cô mà đặt nốt vào ngực mình. Anh cúi xuống nhìn vị trí mà tay cô đang bị đặt lên rồi lại nhìn cô. Mặt cô lại đỏ lên rồi! Nhìn con mèo con kia ngại ngùng làm anh càng thích trêu.

JM: Ngượng đến thế sao?

SH:........B......Biết là em ngượng như thế rồi, sao anh vẫn cứ trêu?....

JM: Anh thích nhìn em như vậy, trông đáng yêu lắm!

Stop! Phải stop ngay! Nếu như cứ thế này, chắc cô phải đào hố mà chui xuống mất!

SH: Em......Em sấy tóc cho anh!

Vừa dứt lời, cô liền chạy nhanh đi lấy máy sấy tóc. Anh nhìn dáng vẻ của cô mà không nhịn được cười. "Ah dễ thương quá đi~!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người ơi, mỗi chap xin mọi người bỏ ra 3 giây bấm vào ngôi sao phía dưới ủng hộ mình với >< All trên đều là chất xám của mình nên mọi người thương cái con ngồi trước màn hình lap viết truyện với ạ! Mình cảm ơn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro