Prologue 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu khó thở từ lúc nào? Có kèm tức ngực không?"

Ngay khi tôi ngóc đầu dậy được một chút thì bàn tay của họ đã chặn lên trán tôi. Đó không phải là một hành động từ chối. Họ đang kiểm tra tôi xem nhiệt độ cơ thể của tôi có bình thường không. Satoru thậm chí còn tỏ ra sốt sắng mà hỏi tôi về triệu chứng tức ngực đi kèm.

Tôi không có gương ở đây, nhưng tôi chắc chắn tôi đang dùng cặp mắt trơ trơ của cá chết để nhìn họ.

"Hả? Từ từ...không phải chúng ta sẽ hôn-"

"Đầu không nóng, nhưng mặt lại đỏ, có thể là bể mạch máu". - Suguru xen ngang lời tôi, nghiêm túc nói. - "Vì sao cậu lại ngóc đầu dậy? Cậu muốn nôn à? Dạ dày cậu không ổn sao?"

Satoru thì túm lấy tôi, lôi khỏi giường và bế trên tay. Cậu ấy thậm chí còn sử dụng đến phép thuật để mở ra cánh cổng di chuyển màu xanh nhạt.

"Chúng ta phải về Địa Đàng gặp Nanami ngay!"

Cậu ta nói và chẳng màng giải thích gì thêm, bế tôi bước vào cánh cổng. Suguru, người bình thường hay cản những hành vi xốc nổi của Satoru, lại chẳng xem đây là một hành động xốc nổi cần phải bị cản. Cậu ta không nói năng gì thêm mà nhanh chóng đứng dậy và đi theo. Nếu như tôi không hoàn hồn lại kịp mà giãy ra thì tôi đã bị họ mang đến Địa Đàng thật rồi.

Tôi, giống như một con cá bị đem khỏi nước, tung người lên không trung và đáp xuống sàn nhà một cú đau điếng. Suguru và Satoru đã không đoán trước được việc đó. Họ đang quá lo lắng về một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà tôi có thể mắc phải.

"Es, cậu cần phải-"

"Im hết cho tôi! Hai thằng ngu này!"

Tin tôi. Tôi không thường dùng từ "thằng ngu" để gọi người khác, ít nhất là với Suguru và Satoru, vì tôi biết khả năng tôi thông minh hơn họ là rất thấp. Tôi ghét phải công nhận, nhưng như mẹ tôi nói, tôi có những điểm mạnh khác với họ. (Mẹ tôi giống như một campaign marketing vậy. Bạn đưa cho bà ấy những sự thật khó chịu, và bạn sẽ nhận lại được một sự khó chịu không có thật).

"Tôi cần biết chuyện quái gì đang xảy ra! Vì sao việc tôi thích các cậu lại liên quan đến tức ngực và buồn nôn? Tôi có bệnh gì? Nghiêm trọng đến mức phải đưa về Địa Đàng để chữa trị mà không phải là bệnh viện ở đây? Tôi sẽ chết mà không biết cái đ* gì đang xảy ra sao?"

Tôi quát lên trong lúc họ còn đang thẫn thờ.

Đêm nay là đêm của những lần đầu tiên. Giá như nó mang một ý nghĩa nóng bỏng và lãng mạn hơn. Nhưng những lần đầu tiên này đều là những điều chúng tôi thể hiện mà trái với hành vi thường ngày của mình, đến nỗi dường như tôi, Suguru và Satoru đều đang bị nhập. (Bị nhập ở Vatican không phải là một chuyện khó tin lắm. Đâu phải là chúng ta không có khả năng đột quỵ ở trước cửa bệnh viện).

Tôi là một đứa nóng nảy, bốc đồng và chắc chắn được sinh ra với một cái miệng không có khóa. Thế nhưng tôi không phải là kiểu người gay gắt. Họ đã đẩy tôi đến đường cùng với những hành động ngó lơ và giấu giếm mấy ngày qua. Giờ thì họ thậm chí còn cư xử như thể mạnh sống và sức khỏe của tôi không phải là vấn đề thuộc về tôi. Tôi sẽ rất vui lòng nếu như được nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng và ăn năn của họ - điều mà tôi đã dễ dàng đạt được sau khi xả cơn giận của mình.

Nói đến việc nhận thức lỗi lầm và ăn năn, Suguru bao giờ cũng nhanh hơn Satoru.

Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu - giống như để xử lý những suy nghĩ trong mình thành những từ ngữ chuẩn xác để truyền tải chúng -  rồi ngồi thụp xuống trước mặt tôi.

"Es, bọn tôi xin lỗi. Với tư cách là bạn bè, bọn tôi không nên để cậu ngoài cuộc".

"Hay đấy, nhưng nó sẽ cảm động hơn nếu cậu để dành những lời ấy đến lúc tôi được Địa Đàng trả về trong một cái hộp với lá cờ Hoa Kỳ phủ ở trên. Lúc đó người ta sẽ nghĩ tôi thực sự biết mình đã chết vì cái gì".

"..."

Tôi ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Suguru. Mặc dù mắt tôi vẫn còn ướt (thói quen xấu của tôi là mếu lúc tranh luận), tôi chắc chắn cậu ta nhận ra được sự sắc bén và kiên định tôi thể hiện qua ánh mắt của mình.

"...Được rồi, tôi xin lỗi vì đã tự ý quyết định chuyện của cậu".

"Chỉ có tôi và cậu là bạn bè?"

"Tôi nữa". - Satoru, cho đến lúc này mới nghiêm túc nói. - "Tôi xin lỗi vì lý do tương tự".

Tôi sẽ làm rõ vì sao tôi muốn họ phải xin lỗi kiểu này. Satoru và Suguru lớn tuổi hơn tôi nhiều. Họ đã sống hàng trăm năm trước khi gặp tôi. Tôi thấy điều đó thật thú vị. Họ biết nhiều thứ mà những người khác không biết.  Với tôi thì việc tính lũy kiến thức không quan trọng nếu như ta không có khả năng liên kết và chuyển biến chúng một cách linh hoạt. Satoru và Suguru làm tốt việc đó. Họ là những người thông minh mà tôi có thể sử dụng những gì tôi biết về các bộ Kdrama nổi tiếng như "Vườn Sao Băng", "Người thừa kế" hay "Hẹn hò chốn công sở" để bàn luận về chủ nghĩa vật chất. Những người khác thường chỉ làm theo hướng ngược lại.

Nhưng thông minh như Suguru và Satoru lại khiến cho họ có một thói quen xấu. Họ tự cho mình cái quyền quyết định mọi vấn đề của người khác. Họ không chăm bẵm tôi như mẹ Vanessa, nhưng thi thoảng họ cũng cư xử như vậy. Đừng hiểu lầm, tôi yêu mẹ tôi và biết rằng bà có quyền nhất định đối với một số khía cạnh trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không thích nó và cũng đã bùng nổ khi bà ấy tự ý quyết định gửi tôi vào trường dòng năm tôi mười bốn tuổi. Kết quả là tôi đã có thể theo học tại một trường bình thường khác và có những người bạn bình thường trước khi tôi bị đưa đến Vatican thế này.

Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên sau màn nhận lỗi, Suguru và Satoru im lặng một chút để sắp xếp lại suy nghĩ của họ. Đến khi chúng tôi cùng ngồi dựa lưng vào giường, họ bắt đầu bằng việc giải thích nguyên nhân dấn đến hành động kì lạ của họ trong những ngày qua. Sự thật rằng, họ đã biết tôi là hậu duệ của Raphael từ khi gặp tôi ở nhà thờ cách đây nhiều năm trước.

"Cậu đã túm lấy cổ tay của tôi và lúc răng cậu ngoạm vào da tôi thì...Bùm! Tôi cảm thấy dòng chảy mana của tôi đột nhiên tuôn trào mạnh mẽ". - Satoru nhắm một mắt, kề tay lên chiếc tủ đầu giường mô phỏng tư thế chơi bida. - "Nó giống như hiệu ứng domino khi cậu thực hiện một cú open break shot thành công".

Bida không phải sở trường của tôi, và bây giờ thì tôi đang rất đói bụng. Cả buổi tối nay tôi đã dùng hết năng lượng cho việc thích bạn thân của mình và nghĩ rằng mình bị điên vì điều đó. Thế nên tôi đã lắng nghe Satoru giải thích trong lúc xé các gói gia vị để bỏ vào nồi mì cay mini của mình. Không thể tin được một khách sạn năm sao ở Vatican lại có mì cay.  Tôi đoán là ẩm thực từ các bộ Kdrama đang ngày càng trở nên phổ biến.

(Thực chất là không, Suguru đã dùng phép thuật để biến ra nó, nhưng vì cậu ta đang ở ké phòng của tôi và cậu ta cũng sẽ ăn cùng nên tôi không muốn phải tỏ ra biết ơn).

"Trước khi tôi kịp nhận ra thì vết thương trên cổ tay của tôi đã không còn. Nó trở nên như mới. Trong trận bida tiếp đó mà tôi tham gia, tôi thậm chí đã phải dành thời gian để cảm nhận cây cơ lại như lần đầu".

Satoru vẫn say sưa với câu chuyện của cậu ta - cái câu chuyện mà bây giờ tôi không chắc là về bida, hay là về thân phận hậu duệ của tôi.

"Điều đó là tốt hay xấu?"

Tôi hỏi.

"Tốt! Nó chứng minh rằng tôi có tài năng thực hiện mọi việc hoàn hảo dù là lần đầu tiên".

"Cậu có biết điều gì đáng ngạc nhiên hơn một nồi mì cay xuất hiện ở Vatican không, Suguru?"

"Hửm?"

"Một nồi mì cay xuất hiện bên cạnh một chai soju vị đào".

Tôi đã đá lông nheo với Suguru một cách đầy tự tin. Suguru nhìn tôi, mỉm cười. Cậu ta đặt tay lên bàn, trước sự mong đợi của tôi, biến ra một trái đào.

"Thôi nào!"

Tôi kêu lên.

"Cậu có thể đợi nó lên men. Chúng ta có dư thời gian cho đến khi cậu thôi suy nghĩ như một cô nàng tuổi teen nổi loạn".

Suguru nói.

Satoru - người cuối cùng cũng xong với tiết mục bida ảo của mình, quay trở lại với chúng tôi. Cậu nhoài người đến cướp lấy trái đào ở giữa tôi và Suguru, bỏ vào miệng cắn một phát.

"Đám anh em chúng tôi hơi đặc biệt một chút".

"Chắc chắn rồi".

"Mỗi việc tác động đến năng lượng mana trong bọn tôi thôi cũng có thể xem là một chiến tích, không mấy ai làm được. Nhưng cậu còn có thể điều khiển dòng chảy mana để chữa trị vết thương cho tôi, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cậu sở hữu sức mạnh của Raphael".

Chúng tôi bắt đầu ăn mì cùng nhau. Lúc ăn thì Suguru thay Satoru tiếp tục việc giải thích về thân thế của họ.

Hóa ra, Suguru và Satoru không chỉ là những ác quỷ cấp cao, mà còn là những ác quỷ thuộc gia tộc Sheol - một trong tam đại gia tộc đứng đầu địa ngục. Gia tộc của họ khá phức tạp. Đám người lúc nãy tôi gặp không phải là anh em ruột của họ. Hậu duệ của Sheol là những đứa trẻ sở hữu sức mạnh của bảy chúa tể địa ngục, được thu nhận từ nhỏ và sống trong cùng một mái nhà. Theo thứ tự thì Sukuna lớn nhất nên tạm được xem như chủ gia đình. Anh ta là hiện thân của Dục Vọng - Asmodeus. Satoru và Suguru bằng tuổi nhau. Satoru là Lucifer - Kiêu Ngạo (không bất ngờ lắm), còn Suguru là Leviathan - Đố Kị. Cuối cùng là hai người em trai: Toge - Belphegor - Lười Biếng và Itadori - Beelzebub - Tham Ăn.

"Nhưng mà có đến bảy chúa tể địa ngục cơ mà?" - Tôi thắc mắc trong lúc gắp một đũa mì cho vào miệng. - "Mammon và Behemoth đâu?"

"Một người đã Sukuna bị giết, còn một người thì bị chúng tôi giết bất thành, đang bị đày ở cõi Hư Vô".

"Khụ".

Tôi phun ngược mì ra, ho sặc sụa. Nhờ những câu trả lời giống như vậy mà về sau mỗi lần muốn hỏi một cái gì đó về gia đình của Satoru và Suguru, tôi đều tỏ ra vô cùng thận trọng.

"Cách đây năm mươi năm trước, Mammon thách đấu để tranh giành cương vị chủ gia đình với Sukuna rồi bị hắn ta giết chết. Tôi và Satoru đã dự định làm điều tương tự với Behemoth".

Suguru giải thích bằng vẻ mặt thản nhiên. Cậu ta còn tốt bụng biến ra cho tôi một cốc trà đá.

"Nhưng mà tụi tôi đổi ý giữa chừng. Tụi tôi đã không giết mà đày hắn vào Hư Vô". - Satoru cướp lấy cốc trà đá, uống và tiếp lời Suguru. - "Đó không phải là một nơi có thể rời khỏi, nên tôi nghĩ coi như hắn ta đã chết cũng được".

Tôi hay dark joke về bi kịch gia đình của mình - về việc mẹ tôi làm việc tại nhà thờ còn bố tôi là một tội phạm buôn ma túy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong những người mà tôi quen biết, chỉ có Suguru và Satoru cảm thấy chuyện đó buồn cười.

Suguru giúp tôi vuốt lưng. Hành động ấy có hiệu ứng giống như bữa ăn cuối cùng của tử tù. Tôi có cảm giác như Suguru và Satoru là hai tên đao phủ khốn nạn đang ra vẻ an ủi tôi nốt lần cuối trước khi kích hoạt chiếc ghế điện mà tôi đang ngồi.

"Còn về việc vì sao mà tụi tôi né tránh cậu dạo này là vì tụi tôi có mâu thuẫn..."

"Chúng ta nói chuyện khác trong lúc ăn được không?"

"Tôi tưởng cậu muốn biết hết tất cả về chúng tôi và cùng nhau sống thác loạn chứ?"

Suguru, biết đã chạm vào nỗi khỗ tâm của tôi, hí hửng. Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp bằng việc thể hiện ý muốn được tham gia vào những bí mật của họ. Hậu quả là tôi bị buộc phải tiếp nhận hàng loạt những sự thật đen tối cùng một lúc. Điều này thật sự quá sức với một đứa thần kinh yếu như tôi.

"Hãy nói với tôi là các cậu đã không cố *beep* nhau".

Tôi nắm lấy tay hai người bạn của hình trong tư thế cầu nguyện trước bữa ăn, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn họ.

"Tụi tôi thấy việc đó chưa cần thiết".

Tôi mỉm cười, vờ thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của Suguru. Sau đó, tôi quay đầu vào giường, chắp tay lại mà lẩm bẩm.

"Cầu Chúa tha thứ cho những gì con đã nghe thấy tối nay".

Vào lúc ấy, tôi cảm thấy Satoru ngẩng đầu lên quan sát mình từ đằng sau. Chẳng biết cậu ta nghĩ cái quái gì mà cho rằng điều đó thật hài hước. Cậu ta theo dõi một cách thích thú như thể đang xem một chương trình hài trên tivi.

"Cậu là người vui tính nhất đó, Es! Đây là lí do vì sao tụi tôi thích cậu!"

"Amen.Amen.Amen..."

Satoru càng lúc càng cười sảng khoái hơn. Tôi vớ lấy cái gối trên giường, nắm trong tay. Nếu như tôi chưa nghe qua câu chuyện về Behemoth thì cái gối này đã đáp thẳng vào đầu cậu ta rồi.

"Nhưng mà Es nè, tôi cũng ghét cậu lắm".- Satoru đột nhiên ngả người xuống giường, dùng ngón trỏ để nâng một lọn tóc của tôi lên nghịch. - "Cậu có biết cậu là lý do duy nhất khiến Suguru bất đồng với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro