Prologue 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới thiệu với cậu, đây là đám anh em của bọn tôi. Tôi từng nói là bố mẹ tôi có tổng cộng năm người con trai". - Suguru hắng giọng. Cậu ta cố cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. - "Mọi người, đây là Esperanza Pham, Đại Thiên Sứ mới".

Những gương mặt trong quả cầu thủy tinh lần lượt lên tiếng.

"Vừa rồi không tệ chút nào. Nó đủ để bù đắp cho những việc khó chịu mà hai người các cậu đã lén lút thực hiện sau lưng tôi".

Tôi có thể nhận xét, đây là một giọng nói đầy uy quyền. Đây là người vừa rồi đã cười. Tôi sẽ dè chừng anh ta nếu như người vừa rồi anh ta cười không phải tôi.

"Tôi sẽ giải thích sau còn bây giờ thì cậu có thể chọn chuyện khác để nói, Sukuna".

Trong lúc tôi còn đang ngây phỗng thì Satoru đã thôi đóng giả pho tượng sư tử biển để đi đến trước quả cầu. Giọng nói đã trở về với cơ thể cậu. Nhưng nó lạnh tanh, khó đoán, cứ như thể có ai đó vừa đá cậu xuống một hồ băng vậy.

"Ví dụ như chuyện tôi đã làm rõ rằng sẽ dạy cho cậu một bài học nếu như cậu tiếp tục cư xử ngang hàng với tôi? Đó không phải là một lời đe dọa thông thường như cậu vẫn làm với bọn tép riu khác".

Tôi không biết có nên cảm thấy may mắn khi không khí giữa Satoru và người tên Sukuna đột nhiên trở nên căng thẳng không. Ít nhất thì lúc này không có ai để ý đến khuôn mặt đần thối của tôi ngoại trừ Suguru. Tôi thấy Suguru nhìn mình. Tôi khá chắc là cậu ta hiểu lầm tôi đang cảm thấy sợ sệt trước sự căng thẳng ấy.

Trong tình huống khác thì điều đó sẽ không sai.

"Cô ấy là một Đại Thiên Sứ và cổ vừa nói cổ muốn thác loạn. Thấy chưa, Toge? Tôi đã nói với anh là những ma sơ trong bộ phim chúng ta vừa xem là có thật mà!"

Ngay khi tôi nghĩ rằng Suguru sẽ làm gì đó để can thiệp thì một người khác đã làm nhanh hơn. Đó là một người anh em khác của cậu ta- nghe giọng khá vô tư, phấn khởi - hoàn toàn trái ngược với giọng nói thì thầm ngại ngùng đáp lại.

"...Cậu có nhiều hơn là một chuyện như thế để nói vào lúc này. Đừng lôi tôi vào, đồ ngốc".

Chỉ chờ có thế, Suguru nhếch miệng cười. Cậu ấy hé mắt nhìn sang tôi như thể tuyên bố rằng cậu ta thừa sức xử lý sự căng thẳng này.

"Tôi thì không nghĩ Itadori ngốc". - Suguru nói bằng thái độ nửa đùa nửa thật. - "Một bộ phim với những ma sơ thác loạn sẽ thú vị hơn phản ứng hóa học sặc mùi amoniac giữa hai vị chủ gia đình mà chúng ta vừa bị buộc phải chứng kiến".

Tôi đoán mỗi gia đình có một vấn đề riêng. Lớn lên với một người mẹ Việt và một ông bố bán ma túy dạy tôi bài học quan trọng về việc tôn trọng vấn đề riêng tư của gia đình người khác. Vì thế, tôi không nhào đến bịt miệng Suguru lại và kêu lên: "Cậu nói cái quái gì thế?" Hoặc đơn giản là vì tôi còn quá bận tâm đến nỗi xấu hổ của mình hơn là những chuyện khác.

Tình huống tương tự hẳn đã diễn ra vài lần và có vẻ như Suguru luôn là người nhắc nhở Satoru về ranh giới của nó. Satoru khẽ chậc lưỡi. Rồi nhanh như chớp, cậu đã phủi sạch dấu vết của chuyện căng thẳng vừa xảy ra mà quay lại với dáng vẻ bất cần thường ngày.

"Ồ? Nếu là Todo giới thiệu thì đó không phải là một bộ phim thác loạn thật sự. Cậu ta và các cậu đều chưa đủ tuổi để đến rạp số 8 ở trung tâm thành phố. Ở đó người ta chỉ phục vụ chiếu phim nếu như các cậu order một suất striptease".

"Vì sao anh lại biết?"

"Do linh cảm chăng?".

Nửa sau của cuộc trò chuyện, tôi không có mặt, mà chỉ nghe tiếng nói vọng vào từ ban công. Sao nào? Có gì sai? Tôi đã tự làm xấu mặt mình và tôi cũng không phải là phóng viên để ở lại hiện trường tường thuật những gì diễn ra tiếp theo. Trước mặt đám anh em ác quỷ ấy, tôi đã chạy ù vào phòng và trốn trong chiếc chăn bông êm ái của mình.

Núp dưới chăn, tim tôi đập bình bịch như thể nó muốn nhảy ra khỏi cơ thể tôi để trốn đi một nơi xa xôi nào đó thay vì phải chờ đợi đối diện với việc sắp xảy đến. Mọi biện pháp tôi thường dùng để trấn an bản thân mỗi lần làm một chuyện gì đó xấu hổ đều thất bại. Có vẻ như nguyên nhân là vì hành động và lời nói vừa rồi của tôi nghe chẳng khác gì tỏ tình với họ cả!

Chết tiệt! Làm sao tôi có thể tỏ tình với hai người bạn thân nhất của mình? Lại còn ngay trước mặt anh em của họ?

Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thích ai ngoại trừ Chris Evans (Ý tôi là thích thật sự chứ không phải cảm nắng!). Thế nhưng cảm giác đau khổ khi không được ở gần hai người bạn thân và cảm giác rạo rực khi ôm lấy họ khiến cho tôi vô cùng nghi hoặc bản thân.

Suguru và Satoru đã kết thúc cuộc nói chuyện với đám anh em của họ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của họ tiếp cận giường.

"Đừng có đến đây!"

Tôi vội nói trong lúc bấu tay vào chăn cố thủ. Chuyện này còn tệ hơn chuyện chửi đám người chính phủ kia là lũ khốn nữa.

Trái ngược với tưởng tượng của tôi, bên ngoài không hề có tiếng Suguru và Satoru cười cợt.

"Es, nghe này, mặc dù tôi rất thích khiếu hài hước của cậu, nhưng hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải nói và cậu sẽ cần phải nhìn mặt bọn tôi để chúng ta có thể làm được điều đó".

Satoru thở dài. Cậu ít khi thở dài. Lần cuối cùng tôi thấy cậu làm vậy là khi hồi tưởng về chuyện xảy ra hồi niên thiếu ở Địa Đàng. Lần đó cũng vào đêm muộn như thế này, tôi phát hiện cậu ta ngồi trên mái nhà của tôi ngắm nhìn mặt trăng với một khuôn mặt đăm chiêu. Cậu ta thú nhận rằng cậu ta đang nhớ về những chuyện trong quá khứ mà không biết chúng có được xem là tốt đẹp hay không. Cậu thở dài vì chúng khiến cậu băn khoăn giữa việc ước rằng chúng chưa từng xảy ra và biết ơn vì chúng đã xảy ra.

Những lời này là sau khi nhìn lại mọi chuyện thì tôi mới nhớ ra mà kể. Lúc trốn trong chăn thì tôi không nghĩ được gì khác ngại trừ khuôn mặt đỏ bừng và mớ cảm xúc bòng bong kì lạ của mình.

"Nói đi, tôi đang nghe đây này!"

Tôi đã đáp trả Satoru như thế thay vì đáp ứng yêu cầu của cậu ta.

Satoru đi đến ngồi xuống giường. Tôi có thể cảm thấy tay mình chạm vào lưng cậu ta qua lớp chăn bông.

"Cậu xấu hổ không phải vì lỡ miệng trước đám anh em của chúng tôi mà là vì cậu nghĩ rằng cậu thích chúng tôi đúng không?"

Ặc.

Tôi trân trọng tính thẳng thắn của Satoru khi bàn bạc các vấn đề hệ trọng, nhưng lúc này tôi chẳng thể nào biết ơn cậu ta nổi.

"Đâu có! Khùng à? Tự nhiên?"

Tôi giãy nãy.

"Tốc độ lúc nào cũng là yếu tố then chốt". - Suguru cũng ngồi xuống giường, điều đó khiến cho tôi bị kẹt giữa cậu ta và Satoru. - "Cậu đúng thật là người dễ chột dạ nhất mà tôi từng gặp".

"Không có! Không hề!"

Bị nói trúng tim đen, tôi chẳng thể làm gì khác ngoại trừ phun ra những lời phủ nhận chẳng đâu vào đâu. Chúng hoàn toàn không phải đối thủ của hai cái miệng tinh ranh kia. Việc gân cổ lên đáp trả lời Suguru trong không gian chật hẹp thiếu không khí của chiếc chăn bông khiến cho tôi gặp khó khăn đôi chút trong việc hít thở.

"Khó thở quá đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro