Prologue 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru và Satoru thì tỏ ra như thể họ đã biết trước tất cả. Điều này không sai. Họ còn hào hứng trêu chọc tôi. Họ biết tỏng người mẹ tội nghiệp của tôi không hề biết rằng đứa con gái yêu dấu của bà không có một chút đam mê nào trong việc thờ phụng thiên chúa và dự định của nó ngay khi qua mười tám tuổi chính là bắt đầu một cuộc sống sinh viên đại học xa nhà nổi loạn. Tôi đã trông chờ điều đó biết mấy. Thậm chí tôi đã mua sẵn thuốc nhuộm tóc và khuyên mũi. Thế mà bây giờ người ta lại nói tôi phải trở thành một Đại Thiên Sứ.

"Es, cậu có nghĩ chiến tranh tôn giáo sẽ xảy ra nếu như Vatican phải thờ phượng một thiên sứ xỏ khuyên mũi không?"

Satoru gác tay lên vai tôi, cầm một chiếc khuyên bạc của tôi lên soi.

Tôi quay đầu sang, sự tuyệt vọng của tình huống này khiến tôi trở nên bực bội. Đáng lẽ tôi đã cạp vào tay cậu ta giống như tôi đã từng làm nhiều lần lúc nhỏ. Nhưng vì tôi đã đủ tuổi để ngừng cái trò mất vệ sinh đó lại, tôi chỉ nhe nanh cảnh cáo.

"Tôi sẽ sẵn sàng cải đạo công giáo nếu như tôi có thể cầu nguyện sự bảo vệ khỏi cám dỗ từ một thiên sứ xỏ khuyên mũi và nhuộm đầu đỏ".

Vậy đó, cuối cùng thì bản năng của tôi cũng thắng. Tôi đã cắn Satoru.

Mấy ngày sau là một mớ hỗn độn. Người ta mời tôi đến Vatican, đài thọ toàn bộ chuyến đi gồm vé máy bay hạng thương gia và chi phí ăn ở tại những địa điểm quan trọng. Họ ca tụng tôi như thể một vị thánh (mà đúng thật tôi là một vị thánh). Các buổi lễ ra mắt tại tòa thánh vô cùng nhàm chán. Tôi phải ngồi đó nghe người ta ca tụng và gửi gắm ao ước của họ. Tiết mục thú vị duy nhất mà tôi được tham dự đó là biểu diễn chữa trị thương tật cho binh sĩ. Ban đầu nó khá hồi hộp. Tôi chưa từng chữa các thương tật nghiêm trọng trước đây. Tôi chạm vào cái đầu bị móp của một binh sĩ trẻ, cảm nhận cơn đau kinh khủng khi một mảnh vỡ chiến đấu cơ đâm vào hộp sọ. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại. Hai hàm răng tôi cắn chặt vào nhau và tôi đã dự định bỏ cuộc. Nhưng ánh nhìn vừa thấu hiểu vừa lạnh lùng như đường đi của một viên đạn từ vị binh sĩ ấy đã ngăn tôi lại. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục công việc của mình. Trong vài giây, ký ức của vị binh sĩ ấy sượt qua trong tôi. Tôi thấy anh ta đứng trước những xác chết chồng lên nhau - những xác chết không toàn thây chẳng rõ quân ta hay quân thù. Cuối cùng, cái đầu móp của anh ta quay về với hình dáng trước đó của nó. Anh ta rơi nước mắt. Giáo hoàng rơi nước mắt. Mọi người đều rơi nước mắt. Tất cả đều ổn nếu như tôi không mếu máo ôm lấy anh ta trước ống kính và gào lên: "Chính phủ của anh là một lũ khốn".

Tòa thánh đã phải can thiệp rất nhiều để đoạn phim phát trực tiếp ấy trở thành một sản phẩm cắt ghép của hacker. Tôi được tổ chức riêng một buổi gặp mặt giáo dân - nơi tôi tuyên bố mình thấy tiếc cho những ai đã bày ra trò đùa cắt ghép quái ác ấy. Mặc dù tôi đã lỡ làm sai kịch bản của họ - thay vì nói "Chúa luôn tha thứ những linh hồn phụng sự ngài", tôi nói "Chúa luôn tha hóa những linh hồn phụng sự ngài" - nhưng tòa thánh đã dàn xếp nó ổn thỏa. Vài ngày sau, tôi nhận được thư cảm ơn của người binh sĩ mà tôi đã chữa trị. Bên cạnh những lời lẽ cảm động mà các kênh truyền thông công giáo khai thác, tôi giữ lại dòng tái bút của anh ta. Anh ta đã viết: "Bọn chúng thật sự là một lũ khốn".

Càng đến gần ngày tôi phải tới Địa Đàng, bầu không khí giữa Satoru và Suguru càng trở nên lạ lùng. Có những lúc họ biến đi đâu mất tăm, lúc về thì tinh thần vô cùng căng thẳng. Rõ ràng là họ đã cãi nhau. Hai người họ chưa từng cãi nhau bao giờ. Lần nào cũng là họ chọc tôi giận rồi cùng nhau dỗ dành. Khi tôi hỏi đến thì họ đều lảng đi. Họ bắt đầu xuất hiện đơn lẻ. Lúc Satoru đến tìm tôi thì Suguru tránh mặt và ngược lại. Đôi lúc tôi bắt gặp họ nhìn tôi bằng một ánh mắt trầm ngâm kì lạ. Nó làm tôi sực nhớ về ký ức khi còn nhỏ. Tôi đã từng rất bức bối vì họ cố che giấu lý do họ tiếp cận và trở thành bạn của tôi.

Một đêm, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng nói khe khẽ giống như giọng của Suguru và Satoru ngoài ban công. Tôi vùng mình ngồi dậy và mở cửa chạy ra. Những gì tôi thấy là hai thân người cao lớn và ấm áp nổi bật lên giữa dòng chảy bàng quan lạnh lùng của ánh trăng bạc. Họ ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Họ hẳn không ngờ rằng cuộc trò chuyện của họ đã đánh thức tôi dậy.

Tôi muốn thét lên để trút bỏ nỗi uất ức từ lúc nhỏ của mình, cộng với nỗi bất an thấp thỏm trong những ngày qua với Satoru và Suguru khi chỉ tay vào mặt họ. Thế nhưng tôi chỉ có thể lẩm bẩm:

"Mayonnaise và phở..."

"Hở?" - Satoru ngoáy tai. - "Kẻ thất bại nào muốn ăn một thứ thảm họa như thế?"

"Thất bại", "thảm họa" - Hai từ đó như bàn tay mạnh mẽ vặn mở cái van cảm xúc bên trong tôi. Tôi thấy mình bỗng dưng trở nên xúc động hơn bao giờ hết. Trong giây phút ấy, tôi đã làm một việc mà tôi chắc chắn rằng sẽ trở thành chủ đề chính cho mỗi trò chọc ghẹo của Satoru về sau.

"Thảm họa ư? Sao cậu-" - Tôi bức xúc. Lúc này tôi khá chắc là mình trông giống như một con nhím xù lông. - "Nó đúng thật là một thứ thảm họa...Nhưng chúng ta thì không giống sự kết hợp của hai thứ đó! Làm sao cậu có thể so sánh chúng ta với nó được? Tôi đã muốn ít nhất nếu như tôi phải rời khỏi thế giới này thì tôi cũng được trở thành ác quỷ để có thể tiếp tục làm bạn với các cậu. Đó là một ý nghĩ thật ngu ngốc, chỉ vì tôi bị ám ảnh bởi cái thứ phở và mayonaise mà cậu đã nói. Chẳng có gì sai khi tôi là tôi, các cậu là các cậu, và chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau. Dẹp vụ cùng loài hay khác loài đi!"

"Này, từ từ đã-""

"Các cậu biết cho dù là thiên sứ thì tôi vẫn muốn sống thác loạn cùng các cậu mà!"

Tôi không chuẩn bị trước những lời này. Chúng đều bộc phát từ mớ cảm xúc rối ren khó hiểu của tôi trong mấy ngày qua. Tôi đoán tôi thật sự bị tổn thương vì hành động bỏ rơi của họ. Chẳng hiểu sao tôi không hề lo lắng hay sợ hãi ngay cả khi lỡ mồm trước công chúng ở Vatican, nhưng tôi lại lo lắng trước sự ngó lơ mà họ dành cho mình. Tôi thậm chí đã khóc.

Suguru và Satoru đã không kịp ngăn cản tôi nhào đến. Họ lúng túng như thể tất cả những từ ngữ họ biết đã rời bỏ họ trong vài giây ngắn ngủi khi tôi nhảy lên, vòng tay ôm lấy họ và vỡ òa. Sự tránh né nhẹ nhàng ấy cũng đủ làm cho tôi thêm hoang mang. Họ chưa từng ngăn tôi nói gì, hay thể hiện gì, dù nó có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa. Đáng lẽ tôi phải nhận ra có điểm gì đó bất thường, nhưng tôi đã để lý trí bị lấn át bởi cơn sướt mướt của mình. Tôi chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi mẹ tôi, khỏi thế giới con người hiện đại mà tôi yêu thích chỉ để nhận lại sự ghẻ lạnh từ hai người bạn thân nhất của mình.

Satoru và Suguru đứng bất động để tôi bá lấy cổ họ mà ôm. Một lát sau, tay của Suguru chậm chạp đưa lên vuốt lấy lưng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta - một kẻ có thể hủy diệt người khác bằng cái miệng sắc bén của mình - ăn nói lắp bắp:

"Chúa ơi- không, chết tiệt, Quỷ Ma ơi...Sao lại phải là lúc này chứ..."

Tôi không hiểu mô tê gì cả. Nhưng việc được Suguru vuốt lưng khiến cho tôi bình tĩnh lại. Tôi ngước mặt lên và nhìn thấy hai khuôn mặt đỏ ửng của họ. Nếu như Suguru còn có thể mở miệng lẩm bẩm gì đó giống như vừa nãy thì Satoru lại hoàn toàn bất động như một pho tượng. Để so sánh dễ hiểu hơn một chút thì cậu ta ngồi bệt xuống đất, mồm há to hệt như tượng con sư tử biển phun nước nổi tiếng của Singapore.

Bỗng dưng, trong không gian im lặng đầy ngượng ngùng ấy, tôi nghe thấy một giọng cười sang sảng như rền trời phát ra từ phía sau lưng họ.

Khi tôi nhướn người để nhìn ra phía sau lưng của họ, tôi thấy một quả cầu thủy tinh lăn lóc dưới đất. Tôi biết tác dụng của quả cầu thủy tinh đó. Tôi từng nhìn thấy nó vài lần trước đây. Suguru và Satoru thi thoảng có dùng nó để liên lạc với những người ở Địa Đàng, tuy họ chưa từng để tôi giao tiếp hoặc biết mặt những người ấy vì điều đó vi phạm luật. Ngoại trừ những người có chức trách trong công giáo và dị giáo, không ai được phép nhìn mặt hay giao tiếp với những người ở Địa Đàng.

Và lúc này, bên trong quả cầu thủy tinh là hình ảnh của ba người lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro