Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu không có tiếng xe cộ ngoài đường vọng vào, tiếng chim hót ngoài ban công thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang ngủ một cách ngon lành..

Hiện tại so với hôm qua khi tôi đang trong bộ váy cô dâu và trang điểm lồng lộn lên thì bây giờ nhìn thật thảm hại..
Giờ trên người tôi đang mặc là bộ đồ ngủ ở nhà hình thú bông còn đầu tóc thì rối bời. Khuôn mặt khi vừa ngủ dậy nhìn mắt thì híp lại, môi thì mấp máy. Nói chung là nhìn thật xấu hổ nếu ai nhìn thấy!
Mà Jungkook đâu nhỉ? Hay anh ấy đi làm rồi?

Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh để lột xác cái bộ dạng này ra chút. Bây giờ cũng 8h sáng rồi chứ ít gì? Vì quen khi ở nhà với mẹ tôi thường ngủ muộn, bây giờ lấy chồng rồi phải khác chứ!

Sau khi mọi thứ đã tươm tất hết từ đầu đến chân thì tôi lại dọn dẹp cái giường mình vừa ngủ.. Mà sao có hai cái gối mà nhỉ? Giờ chỉ còn lại một cái lăn lóc trên giường do tôi vừa gối..
...

"Tôi sẽ tới ngay!"

Tiếng nói của Jungkook vọng ra từ bên ngoài làm tôi giật mình vì tưởng anh đã đi làm rồi.
Hé cánh cửa phòng ngủ ra để đủ mình nhìn ra ngoài. Tôi thấy bóng dáng người con trai to lớn đó đang nghe điện thoại với ai thì phải. Chắc là đối tác làm ăn gì đó. Anh rất bận mà!

Tôi lấy hết can đảm để thò đầu mình ra đối diện với Jungkook.

"Anh..đã ăn sáng chưa..để em đi làm cho anh ăn."- tôi nhanh chóng đi ra phòng bếp mà chưa nghe Jungkook trả lời. Vì tôi sợ anh sẽ khiển trách là vì tôi dậy muộn.

"Giờ này thì cô nghĩ.. Tôi còn ăn sáng sao?"- giọng Jungkook nói vang lên sau tôi

Tôi vẫn đang chăm chú lấy bánh mì từ trong tủ lạnh mà không biết có ai kia đã đứng sau mình. Nghe thấy tiếng nói gần mình tôi bất chợt quay lại thì chạm trúng ánh mắt sắc bén của anh.
Jungkook bây giờ đang nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Hai ánh mắt chúng tôi đối diện nhau nhìn không chớp khoảng 4 giây thì mọi thứ trở lại như cũ.
Có lẽ nào..anh ấy sẽ hôn mình?..

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hiện thai vẫn là vậy. Tôi và anh vẫn đứng bất động cạnh tủ lạnh. Tay Jungkook thì đút vào túi quần còn tay tôi thì đang cầm bịch bánh mì.

"Tại..hôm qua em hơi mệt..xin lỗi anh!"- tôi cố nhẹ giọng lại để phá không khí đang căng thẳng bây giờ. Vẻ mặt của tôi bây giờ có vẻ rất hối lỗi.

Jungkook cười nửa môi một cái rồi định vén tóc mai của tôi nhưng..anh lại dừng lại..

"Đừng..như..vậy!"- Jungkook mím môi lại, anh rụt lại bàn tay trên tóc tôi. Sao bây giờ ánh mắt anh lại thật hiền từ. Như nó đang ẩn chứa tâm sự gì đó. Anh nhìn tôi một cái rồi đi thẳng ra cửa không quên cầm tài liệu theo bên mình.

"Trưa nay tôi không về..đừng chờ!"-Jungkook vừa đi giày vừa nói.

Sau đó thì là tiếng đóng cửa lạnh lẽo..

Tôi ngồi sụp xuống đất.. Tay vẫn không rời bịch bánh mì. Thầm nghĩ Bánh mì sốt vang là món Jungkook thích nhất hồi bé mà! Món này là dành cho anh mà..

Cuộc sống của tôi từ giờ sẽ vậy sao? Yêu một người không yêu mình? Tôi phải đợi bao lâu nữa? Bao giờ tôi mới được đón tình cảm từ Jungkook? Jungkook là chồng tôi sao?

Đống suy nghĩ hỗn độn đó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi mệt rồi! Muốn nghỉ một chút.

Nằm lên giường và quên điều vớ vẩn đó đi nào, tôi đang dần nhắm mắt lại thì quên mất rằng hôm nay mình cũng cần phải đi học mà? Sao giờ còn ngồi đây? Mà giờ đến là đang học tiết 2 rồi?
Tôi lại cuống lên đi thay quần áo, mặc nhanh áo sơ mi và quần jean đơn giản tôi phi như bay tới trường.

-------đi đến trường====

"Aisss.. Mệt quá đi!"- tôi ngồi xuống bàn và thở hì hộc. Người bây giờ đã toát hết mồ hôi.

"Lấy chồng rồi thế nào hả bạn thân!!"- con nhỏ Alie lại thò mặt ra. Alie là bạn thân tôi, chúng tôi rất thân nhau. Cảm tưởng lúc khó khăn chỉ có nó vậy.

"Sao gì? Đang mệt muốn chết!"- tôi nhận lại chai nước từ tay Alie rôi uống một hơi hết sạch.

Giáo viên vào lớp thế là chúng tôi không được nói chuyện tiếp mà phải về ổn định chỗ ngồi của mình.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi đang tiến vào cùng cậu con trai tóc nâu. Dáng người cao to. Nhìn cũng thật điển trai đủ sức để làm lũ con gái trong trường chết mê.

"Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Park Jimin mới từ Pháp về. Từ giờ bạn sẽ học ở lớp ta."- cô chủ nhiệm hiền từ.

"Chào các bạn mình là Park Jimin, mong thời gian tới mọi người sẽ giúp đỡ mình!"- nói xong cậu nở nụ cười tươi rói trên môi. Lúc đó cảm giác như cậu ta là ánh sáng mặt trời vậy!
Sau khi Jimin nói xong thì tất nhiên đám con gái vỗ tay nồng nhiệt rồi cả Alie nhưng trừ tôi..

"Giờ em ngồi tạm ở bàn số 23 nhé Jimin!"- cô giáo hướng dẫn Jimin thật tận tình.

Cậu ta ngồi trên tôi và ngồi cạch Alie. Ngồi dưới Jimin mà đã thấy mùi thơm phảng phất rồi đó...

______________________________________
Cạn ý tưởng===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro