III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc trò chuyện, Chung Quốc cứ mãi im lặng như vậy. Thật sự là anh ấy có chấp nhận việc này không? Mà chẳng phải anh đang sống bên bạn gái rất hạnh phúc hay sao?

"Vậy Chung Quốc, con có đồng ý việc này không con trai?"

"Sao cũng được." - Chung Quốc trả lời với giọng điệu vô cùng thản nhiên. Nét mặt anh vẫn vậy, như thể anh coi đây chỉ là một trò đùa thích thì được không thích thì thôi.

Trong lòng Ân Di hiện giờ là thế nào nhỉ? Sự bồn chồn, lo lắng đến nỗi chẳng thể ăn uống gì được. Thật sự là Chung Quốc và cô đã lâu lắm rồi chẳng tiếp xúc với nhau, gặp mặt thì cô cũng chỉ thấy anh qua loa, giờ lại bảo lấy anh làm chồng. Đúng, anh là mối tình đơn phương của cô, nhưng có vẻ mối tình đấy cô đã kịp cất giữ riêng cho mình một nơi đáy tim. Anh sẽ mãi là mối tình trong trắng của cô.
Đáng lẽ, ở tuổi này đang là tuổi tự do, với bao ước mơ phía trước đang cần cô thực hiện thì giờ đây cô sắp phải gò bó mình trong bốn gian phòng bếp.

Sao hôm nay ngày lại dài tới vậy, cô đã dành rất nhiều thời gian làm mọi thứ, suy nghĩ đủ kiểu nhưng..trái đất như đang ngừng đọng lại để cho cô thêm thời giờ cho những ngày cuối được tự do...

...

Ánh sáng mặt trời đã le lói qua từng khe cửa sổ, ngày mới lại tới rồi! Ân Di thức dậy với tâm trạng vô cùng bất ổn vì hôm nay cô phải đến thư viện để thu thập tài liệu cho bài thực hành sắp tới.

"Con đi luôn đây nhé mẹ, con không ăn sáng."

"Ăn chút hẵng đi nào, mẹ chuẩn bị cả rồi.."

Nét mặt bà nhăn lại, trong lòng phút chốc cảm thấy nhói đến lạ. Có phải cô gái ngây thơ ngày nào giờ đã bị tổn thương bởi chính gia đình bắt ép nó?




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro