CHƯƠNG I: ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết Jungkook năm nhất trường đại học công nghệ thông tin chứ?"

"Ừ thì biết, có chuyện gì thế?"

"Anh ấy có người trong lòng rồi"

...

Mùa thi vừa kết thúc, ai mà chẳng mong được một ngày vui vẻ bên bạn bè và người thân?

Mặc kệ cơn mưa vẫn còn đang dai dẳng, những cô cậu sinh viên tụ tập bên hè phố, vui vẻ trò chuyện, trút hết nỗi niềm trước những hàng quán đơn sơ bên đường. Họ chia làm nhiều nhóm nhỏ khác nhau, trong đó có những người khác nhau, thậm chí có cả những người họ chưa từng quen.

Tất cả bọn họ, chỉ có một điểm chung duy nhất.

Nội dung cuộc trò chuyện của họ, là về Jeon Jungkook.

Ở nơi thành phố nhộn nhịp và đông đúc này, liệu có mấy ai không biết về chàng nam sinh năm nhất nổi tiếng của trường đại học công nghệ thông tin?

Họ biết, anh ấy là mẫu người đàn ông trong mơ. Họ biết, anh ấy là nam sinh có triển vọng nhất. Họ biết, câu trả lời duy nhất cho lời tỏ tình của họ chính là "Cảm ơn vì cậu đã yêu mình, nhưng mình có người trong lòng mất rồi".

Trong số bọn họ, có người buồn vì hắn đã có người hắn thương, có kẻ hờn dỗi vì hắn không thể đáp lại, cũng không thiếu người trách móc hắn nhẫn tâm.

Thế nhưng họ làm gì biết, hắn cũng chỉ là một kẻ đơn phương. Hơn nữa, còn là đơn phương một người duy nhất trong mười mấy năm.

...

Jungkook đưa tay vén những sợi tóc mái xòa xuống của Ami sang một bên, bất giác mỉm cười. Bao nhiêu dịu dàng đều được hắn đưa hết vào trong nụ cười ấy, trao cả cho em.

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đong đầy tình thương đó, gớm chết được." Cô gái dễ thương ngồi bên cạnh không ngừng tỏ thái độ thù địch, thiếu điều bỏ qua phép tắc hất tay người kia ra.

Ánh nắng giòn tan trải dài khắp sân trường rộng lớn, xuyên qua những khe lá nhỏ tí tẹo rọi xuống mặt đất tạo thành những hạt nắng li ti, tô điểm cho nền gạch màu xám khói nhạt nhẽo. Các tán lá chầm chậm đưa theo từng đợt gió, khẽ cọ vào nhau, tạo thành những bản nhạc không lời ngắn ngủi.

Từng nhóm sinh viên rời khỏi trường, ai ai cũng quay đầu về phía sau một lần nữa chỉ để nhìn cho rõ đôi nam nữ đang ngồi thưởng thức bánh nướng ở bên gốc cây, dù cho nhìn mặt cô gái kia không được vui vẻ là mấy.

Bởi vì, hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

Chàng trai tóc đen với làn da trắng trẻo, nhìn không hề có vẻ ốm yếu mà hệt như một công tử nhà giàu ngày ngày chìm trong nhung lụa, ngũ quan thanh tú, đầy nét thư sinh. Từng cử chỉ dịu dàng, nho nhã khiến người ta không thể kìm lòng, lập tức say mê. Nếu so sánh hắn với nét đẹp của ánh dương, chi bằng gọi hắn là mặt trăng luôn âm thầm bảo bọc phía sau.

Cô gái trẻ ngồi bên cạnh thì lại không quá nổi bật, tuy rằng không thể đọ được nhan sắc với người kia nhưng cũng có thể nói là ưa nhìn. Có lẽ nụ cười chốc chốc lại hiện lên nơi khóe môi em là điều đặc biệt nhất, nó vừa chúm chím, vừa dễ thương, vừa khe khẽ như một nụ hoa chưa nở.

Không nắm tay thân mật, không cười đùa vui vẻ, không có những cái hôn mặn nồng mà thay vào đó là sự nâng niu và dịu dàng trong từng cử chỉ đối với người còn lại. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến người ta phải đỏ mặt ghen tị.

"Người khác đều hiểu lầm chúng ta là một cặp kìa." em khó chịu nhắc nhở, lén đẩy hắn ra.

Jungkook không tỏ thái độ gì với cú đẩy vừa nãy, ngược lại còn xoa đầu em một cái "Hiểu lầm một chút cũng tốt."

"Như thế thì cậu sẽ chẳng thể nào có bạn gái được đâu."

"Tớ không cần!" hắn lắc đầu, nụ cười trên môi cũng vơi đi.

"Tại sao? Cậu không nghĩ đến chuyện kết hôn thật đấy à?"

Jungkook rút một tờ giấy ăn ra khỏi bọc, cẩn thận lau sạch những vụn bánh còn vương lại bên khóe môi em "Tớ sẽ không nghĩ tới chuyện đó, nếu người tớ cưới không phải cậu."

"Bởi vì tớ, chỉ thích có mỗi cậu thôi!"

Kết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro