CHƯƠNG II: MẶT TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút, không thích cậu!" em giận dỗi đứng lên, cầm chiếc cặp màu hoa hồng bỏ đi, không thèm nhìn hắn lấy một cái.


"Ơ đừng, đợi tớ" Jungkook vứt mớ rác vào thùng rác rồi bối rối chạy theo, suýt chút quên cả chiếc cặp còn đặt bên ghế đá "bé ơi, cậu bỏ quên tớ rồi này!"

"Cố tình bỏ lại đấy, đừng có đi theo!"

Một người đi thẳng về phía trước, một người lẽo đẽo chạy theo sau năn nỉ, trông dễ thương vô bờ bến.

...

Khu vực dành cho sinh viên năm nhất là một nơi được các giảng viên trong trường đánh giá cao nhờ vào vị trí bên dưới bóng mát của những gốc cây xanh, không cần phải hứng lấy cái nắng gay gắt của mỗi buổi đi học.

"Cậu quên mất tớ sẽ luôn ngồi cạnh cậu sao?" Jungkook cười tươi rói, nhìn tới là muốn đánh, đưa ly trà sữa mới mua cho cô bạn thân "Đừng giận nữa, tớ biết lỗi rỗi"

Ami hừ lạnh, nhận lấy ly trà sữa rồi mau chóng bước về phía cuối lớp không chút do dự hay chờ đợi.

Bởi vì ở đó, có người em thương.

Nơi những chiếc bàn gần cuối lớp, trên dãy ghế gỗ màu nâu, cậu bạn có màu da đồng rám nắng tựa đầu vào khung cửa sổ bên cạnh, tai đeo một chiếc headphone màu trắng, dường như đang say giấc nồng, đôi môi chốc chốc lại khẽ cong lên như đang mỉm cười với ai đó.

Nếu Jeon Jungkook tượng trưng cho sự âm thầm của mặt trăng, thì gã - Kim Taehyung, đội trưởng câu lạc bộ bóng đá thành phố - đích thị là người thích hợp nhất để tượng trưng cho sự nhiệt huyết của mặt trời.

Một kẻ luôn nán lại tập luyện tới khi chiều tà. Một kẻ có nụ cười còn đẹp hơn cả buổi bình minh. Một kẻ vừa thân thiện, vừa nhiệt tình. Một kẻ luôn tràn đầy hy vọng, ước mơ và sự tự tin hoặc đôi lúc là sự tự mãn, còn ai hợp với vầng ánh dương ngạo nghễ kia hơn gã hay sao?

Tất nhiên là không, dù cho Jungkook chẳng thích công nhận điều đó nhưng đúng là hắn chẳng thể nào tìm ra được một tên nào đó có đủ khả năng để thay thế gã.

Mặt trăng vốn chẳng ưng ý gì mặt trời, vì chúng chẳng thể nào cùng tồn tại ở một nơi. Cũng giống như Jungkook chẳng ưa gì Taehyung vậy. Hắn có hàng tá lí do để ghét Taehyung dù cho vài thứ trong số chúng không hợp lý mấy, và lí do lớn nhất khiến quan hệ của cả hai trở nên tệ tới mức này là vì...

Người hắn thương, thương gã vô bờ bến.

...

Ami thương Kim Taehyung, thương nhiều hơn bất cứ ai. Thương từ cái tuổi còn nhỏ dại cho đến lúc sắp hết tuổi xuân vẫn cố chấp không buông.

Em thương gã từ cái lần đầu tiên gã chạm mắt em ở sân vận động, khi ấy gã còn đang ngửa đầu tu ầng ậc chai nước lạnh vì khát, cả người ướt nhẹp mồ hôi.

Thế mà em lại lệch nhịp vì gã, lại đỏ mặt vì nụ cười tươi rói gã đã nở khi ghi bàn ngày hôm ấy.

Em chấp nhận ở bên gã mỗi ngày, chấp nhận làm người thay thế, chấp nhận nhìn gã ngày đêm yêu thương say đắm người nào đó không phải em. Chỉ cần được ở bên gã, được thấy nụ cười đó của gã hướng về em mà nở rộ, em đã rất hạnh phúc rồi.

Ngoài gã ra, em sẽ không thương thêm bất kỳ ai, dù cho có đối xử với em tốt thế nào, yêu thích em ra sao.

Chỉ đơn giản vì họ không phải gã, không phải người em thương đến chết đi sống lại.

Kết Chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro