CHƯƠNG IV:CHÁY SÂN VÂN ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời dần biến mất ở phía cuối chân trời, phố phường Seoul lần lượt lên đèn, Jeon Jungkook cũng bắt đầu lên đồ. Vốn dĩ hắn đã sắp xếp lịch trình để đi chơi cùng Ami vào buổi tối nay, nhưng lại bị dời lịch vào phút cuối. Tuy nhiên đối với một người mọi ngày rất đỗi bận rộn như Jungkook thì hắn cũng chẳng muốn dành chút ít thời gian nghỉ của mình để tiếp tục lao vào làm việc, vì thế đã quyết định sẽ một mình đi thăm thú hết các chỗ vui ở nơi đây vào buổi tối.

Sau khi hoàn tất việc chọn cho mình một bộ đồ hợp ý, cuối cùng hắn cũng rời khỏi nhà.

Đường xá hôm nay vắng hẳn đi, vì số đông mọi người đều đã đến sân vận động để theo dõi trận chung kết ngàn năm có một giữa hai đội bóng nổi tiếng của hai trường đại học lớn nhất nhì thủ đô lúc này. Hay nói cách khác thì chính là một trận bóng mà Kim Taehyung ra sân với tư cách đội trưởng và có em cổ vũ ở trên khán đài.

Nghĩ tới đây, sự khó chịu trong lòng hắn lại dâng lên, khiến Jungkook vừa tức giận vừa rầu rĩ. Biết bao giờ người hắn thương mới chịu nhìn về phía hắn một lần nhỉ? Dẫu cho chỉ là một lần duy nhất thì cũng đủ để hắn vui vẻ suốt từ giờ tới mãi về sau rồi.

Hắn lại tiếp tục rơi vào trạng thái mơ mộng thẩn thơ của mọi ngày, cho tới khi nghe tiếng bụng mình kêu lên, Jungkook mới giật mình nhớ ra bản thân chưa ăn gì suốt từ sáng tới giờ. Và thật tình cờ làm sao, hắn cũng đang dừng chân trước một tiệm ăn có tiếng trong giới sinh viên.

Mãi cho đến khi hoàn tất các việc chọn chỗ ngồi và đặt món, hắn mới nhận ra đây là quán ăn nằm đối diện cửa sân vận động, nhưng các món ăn cũng đã sắp được dọn lên rồi, không thể bỏ đi ngay lúc này được.

Cuối cùng, Jungkook cũng chỉ đành vừa ăn vừa nghe những âm thanh hò reo vang dội từ phía bên trong vọng ra, trong lòng chỉ thầm cầu mong bản thân có thể ăn nhanh hơn.

"Cháy, có cháy! Cứu tôi với!" Một người đàn ông hớt hải chạy ra từ phía cửa chính sân vận động, trên quần áo còn vương đầy bụi tro.

"Có chuyện gì thế?" Một người đi đường thấy thế thì dừng lại hỏi chuyện.

"Có cháy..." Người đàn ông kia vừa khó khăn thở dốc, vừa nói "...ở trên khán đài!"

Dường như để chứng minh cho lời nói vừa rồi, những cột khói đen cũng dần bốc lên từ phía trong. Tất cả mọi người bên trong cũng ồ ạt chạy ra trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ, chẳng mấy chốc sau đó ngọn lửa đã bao trùm cả sân vận động.

Jungkook lúc này cũng chẳng thể tiếp tục ngồi yên, nhưng càng đưa mắt tìm kiếm thì lại chẳng nhìn thấy dáng em đâu. Thời gian trôi qua bao lâu thì ngọn lửa trong lòng hắn cũng lớn thêm bấy nhiêu, lo lắng tới đứng ngồi không yên.

"Không ổn rồi!" Một người phụ nữ trong số những người đứng gần đó kêu lên "Xe cứu hỏa không thể tới đây sớm được vì tắc đường, phải làm sao đây?"

Giây phút ấy, Jungkook cảm thấy dường như mọi thứ xung quanh dừng lại, trái tim hắn cảm tưởng như cũng ngừng đập.

Thế còn em của hắn, em của hắn sẽ ra sao?

Hết chương IV







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro