CHƯƠNG V:TÌNH YÊU VƯỢT QUA NỖI SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế còn em của hắn, em của hắn sẽ ra sao?

Jungkook cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực bao vây lấy mình, Ami đâu, em ấy còn mắc kẹt lại ư? Ai đó hãy dập lửa đi,làm ơn...

Trái tim của hắn thắt lại, trong tâm trí lúc này chỉ còn mỗi em.

Bỗng dưng hắn nhớ, về một vùng ký ức rất đỗi xa xôi, tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu.

"Ami này, tớ sẽ bảo vệ cậu!" Jeon Jungkook năm mười tuổi cười toe toét, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ.

"Jungkook thì bảo vệ được ai cơ chứ?" Ami bĩu môi, hoàn toàn không có vẻ gì là tin lời cậu bạn.

"Được mà, cậu phải tin tớ!" Hắn nói, đầy vẻ quả quyết, có một chút dỗi hờn khi bị cô nàng tỏ vẻ coi thường.

"Nếu như muốn bảo vệ Ami, thì Jungkook phải trở nên thật mạnh mẽ cơ." Em mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai hắn cho biết câu nói lúc nãy chỉ đơn thuần là một câu nói đùa.

"Tớ nhất định sẽ thật mạnh mẽ, trở thành một Apanman có thể bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu!" Hắn đứng lên, tạo dáng của một siêu anh hùng. Sau này khi lớn, Jungkook nhất định sẽ trở thành một siêu nhân để có thể bảo vệ Ami.

"Được, tớ sẽ chờ tới khi ấy." Em cười khúc khích vì vẻ trẻ con của bạn mình, cậu ấy cố gắng đến như vậy, em cũng phải tin tưởng một ít chứ nhỉ!

Sau ngày hôm ấy, thời gian trôi đi, cùng với thật nhiều những âu lo, suy tư chồng chất khiến Jungkook vô tình quên đi những câu hứa vu vơ và kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào. Thế mà giờ đây, mọi hồi ức giữa cả hai lại thi nhau ồ ạt ùa về trong hắn.

Phải rồi nhỉ, hắn đã hứa là sẽ bảo vệ em...

Jungkook ngước mắt nhìn lên sân vận động lớn vẫn đang cháy ngùn ngụt, không hề có dấu hiệu dịu đi suốt từ nãy đến giờ, nơi đáy mắt đen láy bỗng rực lên một màu quyết tâm.

Và rồi, thứ quyết tâm mạnh mẽ ấy dần lan tỏa ra khắp đôi mắt xinh đẹp, cũng như sự dũng cảm đang dần bao bọc lấy hắn lúc này.

Không rõ là ráng chiều hay ánh lửa rực màu đang rọi lên người Jungkook một ánh đỏ tuyệt đẹp, khiến bóng lưng hắn in hằn dưới mặt đường thô ráp. Gió thổi khiến áo khoác hắn bay bay, trông như một lớp áo choàng mỏng.

Hắn chầm chậm bước, rồi ngày một nhanh hơn, dần dà trở thành chạy thật nhanh, lao vào bên trong sân vận động đang dần bị nuốt lấy bởi ngọn lửa nóng.

"Này, thằng nhóc đó điên rồi sao?!" Tiếng hai ba người kêu lên ở phía sau, có người ngăn cản, cũng có người bảo hắn là kẻ điên. Nhưng dù thế cũng không ngăn được bước chân Jungkook dừng lại.

Hắn sợ, sự sợ hãi đang vây lấy hắn lúc này còn kinh khủng hơn cả cảm giác lúc nãy khi hắn còn đứng bên ngoài. Sợ tới mức nước mắt cũng bất giác rơi, nhưng Jungkook tưởng như nhiệt độ nơi này nóng tới mức nước mắt vừa rời khỏi khóe mắt cũng bị bay hơi mất.

Dẫu thế, hắn vẫn không chùn bước, vì hắn biết, cảm giác đánh mất em còn đáng sợ hơn tất thảy. Hắn biết, cảm giác bỏng rát trên làn da lúc này chẳng là gì so với cảm giác đau đớn khi đánh mất em.

Jungkook chợt nghĩ, có lẽ hắn yêu tới điên rồi, yêu em tới mức đánh mất lý trí nơi mình.

Vội vã gạt đi những suy nghĩ dư thừa, đây không phải là lúc để những thứ ấy bào mòn đi dây thần kinh lý trí của hắn.

Jungkook yêu em, và hắn đã hứa, rằng sẽ bảo vệ em, vì vậy dù cho có phải hy sinh cả bản thân mình, hắn cũng sẽ bảo vệ em.

Chờ nhé Ami, Apanman của em sắp tới rồi đây.

Hết chương V



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro