CHƯƠNG VI:NGƯỜI THƯƠNG EM NHƯNG EM CHẲNG THƯƠNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quá..." Ami lẩm bẩm, cả cơ thể từng rất nhẹ nhàng uyển chuyển giờ đây lại nặng nề đến lạ.

Bốn bề xung quanh em tất thảy đều là lửa nóng, như một địa ngục xuất hiện giữa trần gian, chỉ chực chờ nuốt chửng những kẻ sa ngã sảy chân rơi vào.

Ami muốn bỏ chạy, nhưng chẳng sao di chuyển được khi mà nửa thân dưới của em lại bị đè lên bởi những mảnh tường lớn rơi xuống trong cơn hỏa hoạn. Tuy rằng chúng không bắt lửa nhưng lại giữ chặt em ở đây, không cách nào gượng dậy được.

Ngọn lửa vẫn không ngừng bốc cháy, hơn nữa lại có xu hướng ngày một lớn, làn khói đen bao phủ tất cả, vẽ lên không gian xung quanh em một bức tranh đầy tăm tối.

Ami có thể nhận ra lượng không khí trong phổi mình ngày một thưa thớt đi và bị thay thế bởi những thứ khói bụi đầy độc hại khiến cả lồng ngực và cổ họng em vô cùng bỏng rát. Ngay cả làn da trắng mịn mọi ngày dường như cũng đang dần trở nên đỏ rực, em không rõ đây là do ánh sáng của ngọn lửa chiếu xuống hay do mình đang dần bị thiêu đốt dưới cái nóng trăm độ nhưng Ami biết mọi chuyện đang dần trở nên bất ổn.

Em sẽ chết sao? Có lẽ là thế.

Thần trí em trở nên mịt mờ như thể bị phủ lên một tấm màn kết bằng sương mù dày đặc, đầu óc em cũng trở nên trống rỗng. Dẫu thế nhưng những giác quan giờ đây lại nhạy bén lạ thường, đến nỗi em có thể cảm nhận rõ ràng việc cả cơ thể mình trở nên bỏng rát, nghe thấy được thanh âm ngọn lửa nuốt chửng bất cứ thứ gì đặt chân vào địa bàn của chúng và trông thấy những tia sáng từ lối thoát hiểm dần bị bịt kín như cách sự sống dần trôi tuột qua những kẽ tay của em lúc này.

Em sợ, rất sợ. Em sợ cảm giác đau đớn khi lửa lan dần tới đây và bắt đầu nhấn chìm em vào hố sâu tuyệt vọng không đáy. Em sợ việc phải ra đi quá sớm khi còn ở cái độ tuổi quá trẻ, mơn mởn xuân xanh.

Và rồi dường như có một bóng đen mờ ảo xuất hiện trước mặt Ami. Em ngỡ ngàng, thần chết đấy à? Ông chuẩn bị đưa em đi đấy sao?

Không, không được. Em chợt lấy lại một chút ý thức.

"Có ai...không? Cứu với..." Ami lên tiếng cầu cứu nhưng lại không mấy hiệu quả. Từng thanh âm phát ra đầy vụn vặt khi cổ họng em đã bị tổn thương không nhẹ và điều đó đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có bất kỳ ai nghe được lời kêu cứu của em.

Tình huống lúc này, Ami chỉ có thể mô tả nó bằng hai từ vô vọng.

Bỗng dưng, em nhớ về thật nhiều kỷ niệm cũ. Nhớ về gia đình, bạn bè, trường lớp và những ngày tháng tươi đẹp chỉ vừa mới trôi qua, về những hoài bão và ước mơ còn chưa thành sự thật, về những xúc cảm thương mến rất nhẹ, về một hình dáng rất đỗi xa xôi.

Bỗng dưng, em nhớ về một người con trai vẫn luôn dõi theo em suốt những tháng ngày thơ dại, dẫu em vẫn chỉ chăm chú chạy theo một bóng lưng khác.

Jeon Jungkook, hắn yêu em một cách mù quáng mặc cho trái tim em đã khóa chặt một người con trai khác, mặc cho trong đáy mắt em vẫn chưa từng có hắn, mặc cho bản thân bị những buồn thương, hụt hẫng không ngừng vây lấy.

Hắn yêu em, mặc cho em chỉ xem hắn như là một người bạn rất thân.

Nếu có thể, Ami ước gì tình cảm này chưa từng xuất hiện, để cả hai vẫn có thể cùng khóc, cùng cười như một quá khứ đã qua.

Đôi mắt em nhòe đi, chẳng rõ vì đã đạt tới giới hạn của chính mình hay vì nước mắt mặn chát đã phủ lấy đôi đồng tử đen láy.

Trong cơn mơ màng, em thấy trước mắt mình xuất hiện một dáng người rất đỗi thân thuộc. Người con trai đó vượt qua biển lửa, mạnh mẽ hất những mảnh tường đổ đè lên người em bằng chính đôi tay trần đã rướm máu, không hề ngừng lại.

"Ami." Em nghe được ai đó gọi tên mình, thanh âm trầm ấm, đầy dịu dàng như sinh ra từ ảo giác.

Trước khi em chìm vào hôn mê, điều duy nhất Ami nhớ được, thế mà lại là khuôn mặt quen thuộc đã trông thấy không biết bao nhiêu lần của Jungkook.

Đến cuối cùng, hóa ra người vì em mà làm tất cả, lại là người em chẳng thương.

Hết chương VI



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro