CHƯƠNG VII:MẤT TRÍ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa năm kể từ vụ cháy lớn ở sân vận động trung tâm Seoul, sự kiện ấy đã làm kinh động không biết bao nhiêu mặt báo cùng ban lãnh đạo cấp cao với thống kê thương vong và thiệt hại cao ngất ngưỡng và gây ra xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài.

Ami im lặng tựa lưng vào đầu giường bệnh, hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đầy vẻ xa xăm. Tiết trời đã dần sang đông và trở nên se lạnh, những cây anh đào được trồng trong khuôn viên cũng đã rụng hết lá để sẵn lòng cho một sự đổi mới đang đến gần, háo hức đợi chờ một mùa xuân tươi xanh.

Đất trời vạn vật đều đang rũ bỏ quá khứ để hướng tới một lớp bọc mới mẻ khác, có lẽ chỉ riêng em vẫn không sao quên được những chuyện đã xảy ra. Chúng như cơn ác mộng bất tận vây lấy Ami mỗi đêm, chưa khi nào buông tha em.

Ami chầm chậm khép mắt, thế giới xung quanh em ngay lập tức trở nên tăm tối, thế nhưng đâu đó phía xa xa vẫn có thể nghe được những thanh âm kêu cứu vọng lại cùng ánh lửa mập mờ giữa đêm đen.

Mọi thứ dần được tái hiện lại không sót một chi tiết, như thể vụ hỏa hoạn chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Em vội vã mở mắt ra và tạm thời cảm thấy bình tĩnh hơn khi trông thấy kim giây của chiếc đồng hồ treo tường đối diện chậm chạp di chuyển.

"Thật đáng sợ..." em lẩm bẩm, vươn tay với lấy lọ thuốc an thần bên cạnh.

Suốt từ lúc tỉnh dậy sau khoảng thời gian dài, Ami chẳng khi nào có thể yên tâm chợp mắt khi những hồi ức cứ cuộn trào trong tâm trí em không thôi.

Có lẽ cũng là cái giá đương nhiên phải trả của một người đã liều lĩnh lấy lại mạng sống từ tay tử thần.

Em quay mặt tiếp tục nhìn ra ngoài, đôi mắt nâu lại lần nữa trở nên vô hồn.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì em mới thôi không chìm đắm vào những suy tư chất chồng.

Một vị nữ bác sĩ trẻ cầm hồ sơ bệnh án trên tay đẩy cửa bước vào với một nụ cười thân thiện, cất giọng.

"Xin chào bệnh nhân số mười hai, ngày hôm nay của em thế nào?"

"Vẫn như mọi hôm ạ." em mỉm cười gật đầu thay cho lời chào.

"Cũng đã sắp đến lúc em xuất viện rồi nhỉ?!" chị tỉ mỉ kiểm tra từng thông số trên hệ thống theo dõi của riêng em.

"Vâng ạ." Ami đáp, âm giọng nhẹ như lông vũ.

"Em đã nhớ ra bản thân mình là ai chưa?" chị hỏi, vẻ mặt thoáng trở nên nghiêm trọng.

Em lắc đầu, đầy buồn bã, chầm chậm nói.

"Em vẫn chẳng nhớ gì hơn ngoài buổi tối hôm ấy..."

Hết chương VII



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro