Chap 1 - Kí ức đẹp đẽ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày, Daebin lại bắt đầu thức giấc vào 6h sáng để chuẩn bị đi học, cô làm vscn xong xuống nhà đã nghe thấy tiếng ba mẹ cãi nhau. Thật là! Mới sáng sớm cô cũng không được yên, họ cãi nhau xong thể nào cũng sẽ đánh đập cô vô cớ để trút giận, cô biết nên chuồn mau thôi! Ngày mới của cô luôn bắt đầu như thế và kết thúc cũng như thế, nhưng cô cũng đã quen với điều đó rồi, cô bây giờ không còn cảm thấy sợ hãi những điều đó như trước nữa mà chỉ xem nó như là một chuyện bình thường thôi. Đang định chuồn ra khỏi nhà để lánh nạn nhưng hôm nay không may rồi, ba cô chợt lên giọng, trong tông giọng ấy chứa đầy sự giận dữ làm cô khẽ run lên

- Con Daebin đâu rồi, mày ra đây tao bảo xem nào - ba cô ta như muốn hét lên

- Dạ.....dạ con đây ạ - dù đã trải qua, nghe cái giọng nói cọc cằn không chút âu yếm này nhiều lần nhưng Daebin vẫn rất sợ hãi

- Con với chả cái, mày làm cái mẹ gì trong đó mà nãy giờ tao kêu mãi không ra. À mày định trốn sao, tao nuôi mày tốn biết bao nhiêu là tiền của mà bây giờ mày có ý định trốn khỏi cái nhà này sao - mỗi một câu ông nói ông lại dùng tay vả bôm bốp lên cái đầu nhỏ của cô

- Dạ...con...không...có...mà...huhu - cô vừa nói vừa khóc nấc lên, rõ ràng là oan ức, cho dù ở trong căn nhà này cô không ngày nào là lành lặn nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ bỏ trốn khỏi nơi đây, vì cô nghĩ rằng dù gì họ cũng là cha mẹ mình , những người đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra mình nên cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất dành cho họ, nhưng sao họ lại nghĩ cô như vậy. Không lúc nào như lúc này cô muốn chạy đi thật xa càng xa ngôi nhà này càng tốt

- Mày còn nói không phải sao, tao thừa biết trong đầu mày lúc nào cũng thầm chửi bới tao với con mẹ của mày, không những vậy, chắc nhiều lần cũng suy nghĩ sẽ bỏ trốn khỏi căn nhà này, bỏ ba mẹ mày mà đi theo trai chứ gì. Thứ con bất hiếu này tao không cần, mày cút đi

Daebin im lặng không nói gì cả, đến bây giờ nghe từng chữ do cha ruột của mình thốt ra lòng cô như có ai siết chặt lại, đau làm sao, không nói được cũng không làm gì được

- Sao mày lại im lặng như vậy hay là đã nói trúng tim đen rồi, mày nói tao nghe xem nào

Cô vẫn giữ im lặng, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Đến lúc này, ông ta đã tức giận vì nãy giờ mình nói mà không nhận được sự hồi đáp, cứ như đang độc thoại. Do quá giận giữ ông đã vung một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lấm lem nước mắt nước mũi của cô

- A...- cô khẽ la lên vì đau, đây thật sự là một cái tát rất đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù đã từng bị cha đánh nhiều lần, thậm chí còn chảy máu phải đi bệnh viện khâu mấy mũi nhưng với cái tát này thì nó đau hơn những cái đấy nhiều. Vì sao ư? Vì lần này cha không những đánh mà còn sỉ nhục, làm tổn thương đến danh dự của cô

- Ông đánh tôi đủ chưa!- cô gằng giọng nói, chưa bao giờ cô tức giận với ông, nói với ông những câu khó nghe như bây giờ, mọi lần bị đánh cũng là cô cam chịu, cắn chặt răng mà chịu đau vì nghĩ cha mẹ đi làm về áp lực nên chỉ bực mình mà đánh mắng mình một tí thôi, chịu đau tí vì cha mẹ không sao cả nhưng lần này là quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô không nhận được tình yêu thương của cha mẹ từ khi chỉ mới 5 tuổi, cô không biết vì sao họ lại thay đổi nhừ vậy, không yêu thương cô như trước nữa, họ đánh đập, mắng chửi cô cho đến bây giờ là khi cô 17 tuổi. Cô cảm thấy mình đã chịu đựng quá nhiều, cô đã đánh mất đi kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ vì họ rồi, tuổi thơ cô chẳng có 1 kí ức đẹp đẽ nào ngoài bạo hành và bạo hành

À không, vẫn còn có 1 kí ức rất đẹp mà cố luôn cất giữ nó. Đó là năm cô 5 tuổi, những năm bắt đầu cuộc bạo hành của cha mẹ, cô cảm thấy rất buồn và tủi thân, đi học cũng bị bạn bè xa lánh nhưng khi đó cô nhớ rằng có 1 cậu nhóc vẫn hằng ngày chơi với cô, an ủi cô, làm trò cười cho cô khi thấy cô buồn, tặng kẹo cho cô khi cô dỗi. Nhờ cậu bé đó mà cô đã vượt qua được những năm tháng không mấy vui vẻ đó. Nhưng bỗng nhiên mấy tháng sau cậu lại biến mất chẳng thấy đâu, cô hỏi cô giáo thì cô bảo cậu ấy đã chuyển trường. Nhớ lại lúc đó cô buồn lắm, cảm giác thất vọng và mất mát khi người mà mình quý mến bỗng dưng biến mất mà không nói cho mình tại sao, cậu đi mất như một cơn gió đọng lại trong cô, đến giờ cô vẫn tìm cậu, cậu tặng cho cô 1 chiếc vòng đeo tay bằng chỉ đỏ nhân ngày sinh nhật năm ấy của cô, cô cũng vẫn còn đeo đến tận bây giờ. Nhưng cũng thật là lạ, cô và cậu chơi với nhau thân thiết như vậy nhưng lại chẳng biết tên nhau vì chỉ gọi nhau bằng biệt danh. Cậu là thỏ vì khi cười cậu lộ ra 2 cái răng thỏ trông rất đáng yêu, cậu gọi cô là Binnie ( cô cũng chẳng hiểu được tại sao cậu lại biết tên cô, cô cũng quên hỏi mà chưa kịp hỏi thì cậu đã đi rồi). Dù kí ức đó đã qua nhưng cô sẽ không bao giờ quên nó, kí ức đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời cô
__________________________
Xin lỗi các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết fic nên chắc chắn sẽ mắc rất nhiều lỗi, có gì cần góp ý các bạn hãy bình luận cho mình biết nha, mình sẽ đọc hết và cố gắng hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình hihi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro