Chap 2 - Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Daebin chạy vụt ra khỏi nhà, cô cứ chạy thẳng, không quan tâm rằng mình sẽ chạy đi đâu, chỉ biết rằng chạy càng xa khỏi ngôi nhà này càng tốt nên cô cứ vô định mà chạy, chạy được một lúc lâu sau, cô mới nhận ra rằng mình còn phải đi học, vội nhìn đồng hồ, đã 7h30' có nghĩa là đã vào tiết được 30', lần này thì cô chết chắc với ông thầy giám thị và cả bà cô chủ nhiệm ác ma rồi, vội chạy thục mạng quay về trường, trong đầu suy nghĩ không biết tại sao mình lại chạy được xa đến như vậy, vì vội quá nên cô quên luôn vết thương trên mặt do cái tát của cha gây ra, cô bị chảy một tí máu ở khoé môi, bên má vẫn còn hằn rõ 5 dấu ngón tay đỏ chót, chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó đau đến mức nào

  Cô chạy bán sống bán chết đến trường , 7h45' trễ 45', hôm nay cô xong đời thật rồi, thầy giám thị đang đi quan sát quanh trường, thấy có bóng dáng học sinh đứng trước cổng trường nên đi ra xem sao. Cô thấy thầy giám thị, thì xác định hôm nay mình ra sao rồi

  - Nam mô a di đà phật, cầu trời lạy phật cho con tai qua nạn khỏi, thiện tai thiện tai - cô bây giờ chỉ mong ma xui quỷ khiến thầy giám thị đừng đi về phía mình nữa để mình còn đường mà thoát nhưng hôm nay ông trời không thương cô thật rồi, thầy giám thị đang ngày một tiến đến gần cô hơn, tim cô đập thình thịch theo từng tiếng bước chân của ông thầy quỷ dữ này. Chợt một tia sáng loé lên trong đầu cô, cô nghĩ "dù gì cũng đã muộn học hay cúp học hôm nay chắc cũng không sao, trong 13 kế thì chuồn là thượng sách, bây giờ vẫn còn kịp. Ok quyết định vậy đi", nhưng đời không như cô nghĩ mới quay lưng chuẩn bị chạy, ông thầy giám thị đã một tay nắm cặp cô lại, không cho chạy, tay còn lại cầm cây roi dài phe phẩy. Hôm nay cô xui đến thế là cùng rồi. Thầy giám thì xoay mặt cô lại đối mắt với mình, nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu hơi ánh lên tia giận dữ, nghía cô hết từ trên xuống dưới, quần áo xộc xệch ( là do lúc nãy cô chạy thục mạng lo trễ giờ đi học), tóc tai bù xù, mặt in 5 dấu ngón tay đỏ chót, còn có vết máu ở khoé môi ( là tại bị ba đánh đó trời ơi), thầy nhìn lên nhìn xuống mấy lần rồi kết luận

  - Em học sinh à, còn nhỏ không lo học hành đi, tôi nhìn bảng tên em thì cũng lớp 11 rồi, năm sau cũng sẽ phải thi chuyển cấp, còn không lo học hành lại còn lập bè lập phái đi đánh nhau đến giờ này mới chịu đến trường, em có học nội quy trước khi vào trừơng chưa vậy, trường ta đã học được gần 1 tiếng đồng hồ rồi em mới vào còn với cả cái bộ dạng như thế này nữa. Em! LÊN PHÒNG GIÁM THỊ VỚI TÔI!- thầy giám thị quỷ dữ xổ 1 tràng mà không cho cô nói một lời nào cả, cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, mà hình như nếu cô nghe không lầm thì mình phải lên phòng giám thị, thế là đời cô cũng kết thúc thật rồi. Rồi cái gì mà thầy bảo cô " lập bè phái đánh nhau", liệu rằng cô có nghe nhầm không. Ở trường bị bạn bè bắt nạt cô còn không dám chống cự chứ nói gì là " lập bè lập phái đánh nhau"

   Trong lúc cô suy nghĩ mông lung như vậy thì đã bị lôi vào phòng giám thị

  - Em làm gì mà mơ mơ màng màng vậy, tôi nói không nghe sao, viết bảng kiểm điểm, gọi phụ huynh lên gặp tôi- cô chợt bừng tỉnh, cái gì sao lại gọi phụ huynh lên gặp thầy, cô đã làm gì sai ngoài đi trễ, nếu cô nhớ không lầm thì đi trễ chỉ bị trừ điểm hạnh kiểm thôi mà, đâu đến mức phải mời phụ huynh chứ mà trong hoàn cảnh như bây giờ, giữa cô và ba mẹ đang có xích mích như vậy kêu gọi ba mẹ lên trường có phải là tự mình giết mình rồi không

  - Thầy nói gì cơ ạ?- cô hỏi lại thầy giám thị lần nữa xem như là để xác minh lại những lời mình vừa nghe

  - Em không nghe rõ sao, tôi kêu em gọi phụ huynh lên gặp tôi!- thầy nhăn mặt nói to, à không như muốn hét vào mặt cô cho cô nghe rõ

  - Sao lại mời phụ huynh ạ. Em nhớ là đi học trễ chỉ bị trừ điểm hạnh kiểm thôi mà- cô cố gắng cãi lý với thầy giám thị

- Em không những đi trễ mà còn lập bè phái đánh nhau, chỉ trừ điểm hạnh kiểm sẽ không công bằng với các bạn khác. Đáng lẽ với tội của em không những mời phụ huynh mà còn phải cho dọn vệ sinh 1 tháng cơ. À mà tôi nghĩ lại rồi, em vẫn cứ mời phụ huynh và thêm 1 hình phạt nữa là dọn vệ sinh trong vòng 1 tháng xem như là cho các bạn khác thấy sau này sẽ không dám lặp lại những lỗi này giống em nữa- lời thầy nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng đối với cô như sét đáng ngang tai, thầy nói gì cơ, không những mời phụ huynh mà còn phải dọn vệ sinh trong vòng 1 tháng để cho các bạn khác thấy mà không tái phạm lại lỗi giống cô mặc dù cô chẳng làm gì sai, thật bất công mà

  - Nhưng thầy à em không có đánh nhau mà, em bị như thế này là cho bị té thôi, tuyệt đối không phải do đánh nhau- cô cố gắng tìm một lý do như một cơ hội cuối cùng cho mình, không lẽ bây giờ cô lại nói thẳng ra là bị cha ruột của mình bảo hành, như vậy không được, vẫn phải giữ thể diện cho cha

  - Em còn nói dối, tôi không nói nhiều nữa gọi phụ huynh lên đây- nói xong thầy giám thì lạnh lùng quay đi, cô cũng không còn cách nào khác đành gọi cha mẹ lên, thôi thì khi về nhà giải thích lại cho cha mẹ cũng được, chắc họ cũng sẽ hiểu mà chấp nhận bỏ qua thôi, dù gì trong chuyện này cũng có 1 phần lỗi của họ mà

   Cô nhấc điện thoại bàn của trường lên, quay số gọi cho cha mẹ lên, họ đã rất tức giận, cha như muốn chui ra khỏi cái điện thoại này để bóp chết cô, thật may mắn là cô đang gọi điện thoại chứ nếu nói chuyện trực tiếp cô không biết là mình còn lành lặn hay không
______________skip time thôi nào
  
    Sau khi cha mẹ cô trao đổi với thầy giám thị xong, cha cô đi ra nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ

   - Tối này về nhà mày chết với tao- chỉ một câu nói đã làm cô run sợ chết mất thôi, chỉ mong thời gian ngừng trôi để cô không phải về nhà
___________________________
Hết rồi hihi. Các bạn đọc xong nhớ  góp ý cho mình bằng cách bình luận nha. Mình biết mình không giỏi văn và cũng là lần đầu viết fic nên mọi đóng góp của các bạn luôn là động lực của mình, và giúp mình hoàn thiện hơn. Mong các bạn sẽ ủng hộ fic và lại cảm ơn các bạn vì đã đọc cái fic nhàm chán này hihi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro