Chap 3 - Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cả 3 tiết đầu dưới phòng giám thị. Daebin nhẹ nhõm lên lớp, quay về chỗ ngồi yêu dấu của mình, lớp cô bố trí một bàn dài gồm có 2 học sinh cùng ngồi nhưng do bị bạn bè xa lánh, kỳ thị nên cô chỉ ngồi một mình, cô không thấy buồn và cô đơn vì điều đó mà ngược lại còn cảm thấy rất tiện vì cô có thể để cặp ở đó mà không cần để dưới chân, có thể quăng sách vở lung tung mà không bị cái gọi là " bạn cùng bàn" phàn nàn hay là cô cũng có thể thoải mái gác, duỗi chân lên ghế tuỳ ý, nói chung là có rất nhiều thứ thú vị để làm khi ngồi một mình

Cô chào thầy Namjoon đang dạy môn tiếng Anh, là môn mà cô ghét nhất, xin phép thầy cho vào lớp, rồi về chỗ của mình ngồi, trên đường đến cái bàn yêu dấu của mình cô nghe thấy mấy đứa con gái gì đó nói với nhau hình như là đang nói về cô

    - Con nhỏ này chỉ là thứ quèn, nghèo hèn lại còn học tệ như vậy có tư cách gì ngồi cùng bàn với Jungkook oppa chứ! Thật chẳng hiểu bà cô chủ  nhiệm ác ma bị gì mà lại xếp chỗ như vậy, thật là tức chết mà!- đó là Hasu, là đứa hay bắt nạt cô nhất, không hiểu tại sao nó lại ghét cô như vậy, gia đình của nó thuộc loại thượng lưu ở cái Seoul này, ba nó có một tập đoàn bất động sản lớn mạnh cũng có thể nói là nhất nhì nước nên nó rất hống hách và kiêu ngạo, cả trường này ai cũng phải sợ nó, kẻ nào muốn yên thân thì tốt nhất đừng làm cho nó nổi giận nếu không hôm sau gia đình kẻ đó nhất định sẽ tan nát, không còn đường lui. Có thể nói nhà của Hasu có uy lực rất lớn ở Seoul này

   Nhưng cô cũng chẳng quan tâm lời nó nói mà vẫn bước đến chỗ của mình. Chợt cô đứng trước bàn rồi khựng lại, không ngồi xuống, ánh mắt hướng về một người, nhìn đắm đuối. Cô nghĩ thầm trong lòng " ai vậy chứ ? Sao lại giống Thỏ như vậy ( au: ai không nhớ Thỏ là ai thì đọc chap 1), nhưng mà chắc không phải đâu, cậu ấy đã đi đâu lâu vậy rồi mà, sao lại có thể ở đây được. À mà cái cậu này sao lại ngồi chỗ mình ?", bây giờ trong đầu có có hàng ngàn suy nghĩ, cô cứ đứng thơ thẫn như vậy đến khi cậu bạn ấy lên tiếng

  - Này ! Cậu không mau ngồi xuống đi thầy đang nhìn kìa- lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, vội quay về phía bàn giáo viên, thấy thầy Namjoon đang đăm chiêu nhìn mình, cô sợ hãi vội chạy tọt vào chỗ ngồi, ngồi kế cậu trai ấy

  Trong giờ học cô không thể tập trung được, có hàng ngàn suy nghĩ đang ở trong đầu cô mà không được giải đáp. " Cậu ta là ai ? Nhìn lạ quá, hình như không phải là học sinh lớp mình ? Tại sao lại ngồi đây ? Cậu ta ngồi đây không sợ bị bọn ở lớp bắt nạt giống mình sao ?". Cô cứ ngồi thờ ra suy nghĩ, nhìn chằm chằm người ta như vậy

  - Này mặt tôi dính gì sao, cậu làm gì nhìn tôi ghê thế !- cậu bạn ấy lên tiếng hỏi làm cho Daebin giật mình

- À...à không có- cô lắp bắp trả lời

- Thế sao cậu lại nhìn tôi như vậy- cậu ấy hỏi

- À... tại tôi thấy lạ khi cậu ngồi đây thôi- cô nói lí nhí nhưng cũng đủ để cậu nghe

- Daebin ! Nãy giờ tôi giảng gì em có nghe không! - chợt thầy Namjoon lên tiếng làm cô hoảng hồn, cô vội đứng lên

  - Dạ.... dạ- cô trả lời lắp bắp, thật ra vì nãy giờ lo chìm đắm trong những suy nghĩ kia mà cô cũng chẳng nghe thầy nói gì cả, mà cô cũng là một đứa dốt đặc tiếng Anh nên cũng không thể tuỳ cơ ứng biến được. Ngày hôm nay đúng là không dành cho cô mà, xui tận mạng

  - Em ở dưới thì thầm to nhỏ gì với bạn, không chú ý gì vào tiết học của tôi, ra ngoài đứng phạt cho tôi, hết tiết theo tôi xuống phòng giáo viên- Thầy Namjoon nói với giọng giận dữ, đây là lần đầu tiên cô thấy thầy dữ đến như vậy, đúng thật là rất đáng sợ, cô vội bước nhanh ra khỏi lớp theo lời thầy nếu như còn muốn giữ cái mạng này
 
  Trong khi cô đi ra, mấy đứa trong lớp liền bàn tán xôn xao

  - Cho đáng đời nó, cái tội không biết bản thân mình ở đâu, thích trèo cây cao à, cho mày ngã chết haha- chúng nó nói xong liền tung một tràng cười ha hả như muốn chọc quê cô, làm cho cô tức điên lên

   Cô đi ra khỏi lớp, thầy Namjoon liền dùng cây thước dài gõ vào bàn giáo viên nghe 'cách cách' , cả lớp liền im bặt
______________skip time thôi nào
   Vì hôm nay lớp cô chỉ học buổi sáng nên cũng đã đến giờ về sau khi hết tiết thầy Namjoon, thật may làm sao, thầy quên luôn cả chuyện gọi cô lên phòng giáo viên, nếu không chắc qua hôm nay, cô không còn lành lặn mà đi học nữa mất

  Cô quay vào lớp, dọn sách vở chuẩn bị đi về, đang chuẩn bị xách đít đi về, cậu bạn cùng bàn lại níu tay lại

  - Này cậu không biết tôi là ai sao ?- cậu nói với cái giọng đều đều
 
  Cô thầm nghĩ trong lòng " cậu là ai thì bố cụ tổ tôi làm sao biết được, làm sao tôi có thể biết cậu khi chưa bao giờ gặp nhau chứ, thật là nực cười mà", cô nghĩ thế xong liền lắc đầu nguầy nguậy

  Cậu nghĩ " cô bé này thật sự không biết mình sao, thật là lạ đấy, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này mà cũng có người không biết Jeon Jungkook của BTS này sao, chắc mình phải làm việc chăm chỉ hơn rồi", Jungkook nghĩ thầm trong bụng rồi mỉm cười

  - Cậu cười cái gì, buông tay tôi ra mau để tôi còn đi về- cô nói với giọng có chút nóng nảy

  - Vậy cậu có biết BTS không?- Jungkook hỏi với giọng tò mò và tông giọng có cao hơn so  với lúc trước
 

  - BTS là gì ? Món ăn mới à hay là công ty mới mở gì đấy..... à không tôi biết rồi BTS là viết tắt của behind the scene đúng chứ, quả thật tôi có ngu tiếng Anh lắm nhưng cái này vẫn biết hihi- Cô ngây thơ trả lời
 
  Jungkook lúc này đã cứng họng, không biết nên nói gì nữa với cô bạn cùng bạn này của mình, nhưng cậu nhìn ra cô cũng có chút đáng yêu đấy chứ

  - Thôi cậu vẫn là nên tự về nhà, lên mạng tìm hiểu thì hơn, vậy nhá, tôi về trước đây- Jungkook giơ tay vẫy vẫy cô rồi đi về
 
  - Cậu bạn này cũng thật là kì lạ- cô khó hiểu nhìn theo bóng của cậu khuất dần mà nói
___________________________
   Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic của mình nha hihi. Nếu có gì không hài lòng hoặc thấy bất hợp lý các bạn cứ bình luận, mình sẽ đọc hết và cố gắng khác phục nha hihi. À mà "......" là suy nghĩ của nhân vật nhá. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc cái fic này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro