Chap 4- Biết như vậy thì lúc đầu còn sinh tôi ra làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi tan học Daebin lại trở về nhà. Đứng trước cửa nhà cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau, đập đồ từ ba mẹ, cô khẽ thở dài rồi mở cửa bước vào

Định lặng lẽ đi lên phòng thì chợt ba cô lên tiếng

- Mày đi đâu giờ này mới về- ba cô lạnh giọng nói

- Con vừa đi học về- cô trả lời qua loa để mau lên phòng chứ cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, nó thật là ngột ngạt

- Ba không có gì cần nói thì con lên phòng đây- cô tiếp lời, giọng nói nghe đều đều không một tí cảm xúc

- Mày gây chuyện xong bây giờ định trốn lên phòng sao- Ông nói với giọng đã bừng lửa giận

- Con chẳng gây chuyện gì cả- cô đáp lại thản nhiên

- Mày còn chối, nếu không phải tại mày gây gổ, đánh nhau trong trường thì ba mẹ mày đâu phải nhục mặt lên trường mà nghe người ta phê bình- bây giờ cha cô đã nói với giọng mất bình tĩnh

- Chuyện đó là hiểu lầm, không phải lỗi do con- cô biện hộ

- Mày còn bảo không phải, vậy sao tao còn phải lên trường làm gì, mày có biết tao phải bỏ dở biết bao công việc để lên trường mày nghe người ta mắng vốn không, con với chả cái, lo cho tiền ăn học mà lại nói như vậy, đúng là thứ con bất hiếu, tao thật hối hận khi sinh ra mày- Đến lúc này ông đã tức giận cực độ

- Ông nói vậy thì lúc đầu còn sinh tôi ra làm gì để bây giờ phải chịu khổ- cô nói với giọng ấm ức, xem như đây là lần cuối cùng cô chống cự với họ

Ông không nói gì, im lặng, ánh mắt chứa đầy căm phẫn như muốn thiêu sống tất cả những gì mình vừa chứng kiến

- Mày chết đi, đừng sống làm gì nữa, chỉ tổ tốn cơm nhà tao, mày chết đi, biến cho khuất mắt tao- ông vừa nói vừa đấm vào người cô, cái đấm rất mạnh, lực của đàn ông vốn dĩ phụ nữ không thể chống cự được huống hồ gì là cô, một cô gái nhỏ bé, mong manh nhìn như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô đi mất

Cô im lặng, không nói gì nói đúng hơn là không thể nói được vì quá đau, mẹ cô ở ngoài cũng không can lại mà còn hùa theo đánh đập cô. Chợt ông vung tay ra khỏi người cô, cô mất đà ngã, đập thẳng đầu vào cạnh bàn ăn, mùi máu tanh nồng ngày càng nghe rõ hơn. Mọi hoạt động lúc này như dừng lại, cha mẹ của cô chợt đứng bất động nhìn đứa con gái của mình đầu đang chảy liên hồi từng giọt máu tanh nồng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự họ cũng không cố ý như vậy chỉ là do vô tình

- Các người..... đánh tôi như vậy đủ chưa- Cô vừa nói vừa cố gắng kìm nước mắt không cho chảy ra, dứt câu cô chạy ra khỏi nhà, bỏ mặc sự ngỡ ngàng của những người mà cô gọi là ba và mẹ, những con người vô tâm, chỉ biết bản thân mình

Cô chạy ra khỏi nhà, nhận ra trời đang mưa rồi, một giọt hai giọt, rơi trên má cô, những giọt mưa hoà cùng giọt nước mắt của cô có thêm cả mùi máu tanh từ đầu cô chảy xuống. Cô không quan tâm nữa, hiện tại cô đang rất tuyệt vọng, buông bỏ mọi thứ, cô cứ chạy đi trên con đường đầy mưa mà không biết rằng mình sẽ đi đâu. Chợt cô thấy có chút choáng, mọi thứ trước mắt cô như mờ đi, cô như dần mất đi ý thức, không thể to giọng kêu người cứu mình được nữa, cô ngã khuỵ xuống nền xi măng lạnh lẽo, hiện tại cô đang rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi, cô nhắm mắt lại nghĩ đến nơi gọi là' thiên đường', nơi đó chắc chắn sẽ cho cô hạnh phúc

- NÀY DAEBIN DAEBIN ! TỈNH LẠI MAU, CẬU NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG, DAEBIN- cô nghe thấy giọng một người con trai gọi tên mình nhưng cô mệt lắm rồi, không mở mắt nhìn người đó được nữa cũng không thể trả lời người đó được nữa, bây giờ cô sẽ ngủ và sẽ đến một nơi gọi là ' thiên đường'
___________________________
Hết chap rồi, bật mí chap sau Daebin sẽ được gặp BTS và sẽ có tiến triển với Jungkook hihi. Cảm ơn các bạn đã đọc chap này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro