Chương 2: " Không ưa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuji, em lại không ăn cá rồi.
Choso đang lau bàn thì nhìn phần dĩa cá mà anh để cho em vẫn còn nguyên mà phàn nàn.
Anh tốn nhiều thời gian lắm mới câu được chừng đấy đấy, vậy mà em lại không ăn. Trong lòng có chút buồn mà cầm theo dĩa cá lên tầng trên.
*Cạch*
Itadori đang nằm sửi nắng nghe tiếng kéo cửa thì có hơi ngẩn đầu lên nhìn. Thấy trên tay người kia là dĩa cá thì em nhanh chóng quay phắt mặt đi.
-Yuji, mang tất vào em.
Nhìn bàn chân đang trở nên bông tím vì lạnh, anh nhăn mặt lần hai nhìn thân thể không hề bé nhỏ đang cong người chen hết lên trên cái gối lười mềm lớn.
Choso bất mãn không thể mắng em mà lại véo cái đùi trắng của em một cái. Itadori đang úp mặt xuống gối lười mềm lớn thì bị véo đau, miệng phát ra âm thanh nho nhỏ.
-Ư... đau...
Nheo mắt nhìn mái tóc cam hồng ngả màu, nó đang phập phồng theo nhịp thở nhẹ nhàng của em.
Không muốn làm phiền tâm trạng đang hưởng cái mùi hương của nắng và cỏ cây sau nhà, anh đặt dĩa cá lên cái bàn thấp gần đó rồi kéo cửa đi ra ngoài.
Nghe tiếng kéo cửa lần nữa vang lên, Itadori khẽ lén nhìn ra phía cửa sổ, khi nãy em không có sửi nắng.
Em đang ngắm ngía một con bọ rùa đậu trên cái mầm nhỏ mọc ra từ vách tường ngay sát cửa sổ.
Bé bọ rùa có chút xíu, không to bằng đầu ngón tay của em nữa. Itadori khá thích thú dõi theo cái cánh bé tí ấy đang đập lên và phát ra tiếng vù vù nhỏ xíu mà phải dỏng hết cả tai lên mới có thể nghe thấy.
Ở Tokyo thì cũng có bọ đấy, nhưng mà hiếm lắm. Toàn xe cộ và nhà cao tầng. Itadori chỉ muốn mỗi sáng mở cửa sổ ra là sân sau nhà, chỉ cần kéo cửa là mùi hương cây cỏ và thảo mộc tràn vào khắp phòng, ngập trong khoang mũi.
Lúc trước mơ ước lắm, bây giờ thì em đã có thể tự mình thưởng thức cái mùi mà em cho là thoải mái nhất rồi.
-Bé bọ rùa... bay...
Thì thầm với con bọ rùa, Itadori vươn tay ra chạm nhẹ vào cái mầm non ấy, nó chắc chỉ mới nhú vào ngày hôm qua thôi.
Thật may tối qua anh không kéo cửa, nếu vậy thì không khéo sáng nay em lại chẳng thể bắt gặp chú bọ rùa này rồi.
Em nằm hẳng ra sàn, chỉ mỗi phần thân trên là vẫn còn trên gối lười lớn, nhìn lên trần nhà, Itadori theo đó mà bắt đầu phán đán về độ tuổi và chất liệu làm nên căn nhà này.
Trần nhà hoàn toàn được lót bằng gỗ mỏng ở lớp cuối và càng lên cao thì lớp gỗ càng dày, em nghĩ thế vì chúng bắt chéo nhau chứ không song song như mấy dạng nhà bây giờ nên dễ quan sát hơn.
Màu trần đã sẫm đi khá nhiều so với màu gốc của gỗ mỏng, có lẽ nó từng bị ngấm mưa ít nhất là một hai tuần mới có thể bị mốc ra vài chỗ.
Ngiêng đầu qua nhìn vách tường, phía cuối của căn phòng có màu vách khác bốn cái vách còn lại.
Chắc là bị hỏng nên được thay mới, hoặc có thể là lúc làm căn nhà này chủ thầu đã tính toán chưa kỹ mới gây ra thiếu một lớp vách.
Tone màu chủ đạo của phòng này là màu trắng ngà, có mỗi cái vách lạc loài đó là màu như giống giấy cũ vậy, hơi ố vàng trông khá lạ.
Không có nhiều đồ nên căn phòng cũng không có gì thú vị, cũng thật may vì diện tích của phòng không lớn, nếu vậy thật thì sẽ trông rất trống trải.
Cửa ra vào đối diện với cửa sổ, em khá thích điều đó vì mỗi khi mở cửa phòng, thứ đầu tiên em thấy là khung cảnh xinh đẹp ngoài kia .
Bên phải cửa ra vào nhìn qua là cái tủ âm tường, trong đó Choso đựng mền và chiếu tatami, còn có quần áo xếp gọn và vài thứ khác, đại lọai là đồ nhỏ và áo lót.
Còn có một cái bàn thấp mà anh mang theo từ chỗ cũ, cái bàn đó khi còn ở Tokyo thì nó được dùng làm bàn ăn, nhưng giờ thì nó dùng để đặt vài thứ lặt vặt mà em tìm thấy hoặc ưa thích.
Bàn ăn được tái sử dụng từ một cái bàn cũ mà chủ cũ để lại trong nhà kho, phải nói là lúc tìm thấy cái bàn cũ này Choso mừng ra mặt.
Anh đang rất phân vân vì anh thì muốn lấy cái bàn thấp làm bàn ăn nhưng em thì lại muốn lấy đặt đồ, thật may là cái bàn cũ này đã xuất hiện và giải quyết mọi chuyện.
-Mình thích căn phòng này...
Không nói đến căn phòng này, cả ngôi nhà này giống như "hàng đặt sẵn " vậy, tất thảy mọi thứ trong căn nhà giống hệt như trong tưởng tượng của em khi nhỏ.
"Một căn nhà nhỏ... hai tầng...ở một tỉnh nhỏ cạnh núi... có sân sau và nhà kho... cửa sổ phòng hai hướng ra sân sau... cổng nhà có thể quan sát được từ cửa sổ phòng hai... tất cả... đều giống."
Ngẫm lại tất xả những điều đó, Itadori chợt mỉm cười, em nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa sổ.
Bên dưới sân vang lên tiếng trò chuyện của người tạo ra "ngôi nha đặt sẵn " này.
-Cảm ơn anh vì tất cả... Nii -san..
Khẽ nói, em vui vẻ cười tươi ôm lấy con gấu bông mà anh tự làm tặng em lúc em mười lăm tuổi, tức là hai năm trước mà vò vò cái tai to của nó.
Em nghĩ nó có đôi phần giống anh trai của em, đặc biệt là hai cái tai to này lại y hệt hai chùm tóc trên đầu anh.
-Ahhhhh, mình muốn tự làm cho Nii-san một con ghê...
.
.
.
.
Choso rời khỏi nhà định đi kiếm công việc làm. Dù sao thì việc nhà cửa coi bộ cũng đã đâu vào đấy rồi nên anh không còn bận tâm chuyện gì nữa.
Itadori thì dạo đây cũng tươi tỉnh hẳn ra, đôi lúc sẽ cười nữa, điều đấy làm Choso phấn chấn lắm, anh đi kiếm việc làm để tiếp tục cuộc sống yên bình này.
-... Anh là ai?
Một giọng nói xa lạ phát ra từ phía sau lưng anh, Choso quay lại nhìn cậu bé đang cầm gậy bóng chày nhìn đăm đăm anh.
-Anh mới chuyển tới đây bốn ngày trước, em là người ở đây?
Anh cũng thân thiện mà cười rồi đáp lại cậu bé kia. Mặc dù có khựng lại vài giây vì ngoại hình của cậu ta lại giống gần như đúc với Yuji nhà mình.
"...Nếu Yuji mà biết em ấy có một người gần giống em ấy thì liệu ẻm có vui không nhỉ?. "
Choso băn khoăn suy nghĩ, nếu em ấy vui thì Choso chắc chắn bằng mọi cách sẽ mang cậu bạn này về bầu bạn với em.
-... Không, tôi nghĩ hè. Tại tóc anh ngố quá nên tôi hỏi thôi. Tạm biệt.
Nói rồi cậu ta mang theo gậy bóng chày quay lại khu đất trống gần đó chơi cùng bạn.
Để lại Choso ngơ ngẩn nhìn theo.
Khóe mắt giật giật vài cái, anh thực sự tức giận.
Không nghĩ rằng có ngày có kẻ dám công khai chê bai mái tóc mà em trai Yuji của anh thiết kế ra. Anh tuyệt đối không tha thứ.
.
.
.
.
.
.
[ Hết chương 2: Tuyệt đối không tha thứ.]
.
[ 19 giờ 45 phút ngày 12 tháng 03 năm 2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro