Chương 3:"Khởi đầu của chuỗi sự kiện. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chương 3-

-Nii-san... anh sao thế?
Kể từ khi ra ngoài kiếm việc làm tới giờ, mặt của Choso cực kỳ cực kỳ khó chịu.
Dù cho Itadori có hỏi mấy đi nữa thì đáp lại em cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ rồi lại quay đi.

"Anh ấy bất mãn điều gì sao... thì cũng đúng... đang sống đầy đủ tiện nghi mà giờ lại phải sống như thế này thì chắc chắn một người dễ chịu như Nii-san cũng sẽ cảm thấy tức tối hay bực bội trong lòng..."
Ngả người ra sau ôm lấy chân em, Choso mặt nhăn nhó ngước lên nhìn Itadori.
Đôi đồng tử đen quét một lượt khuôn mặt em rồi dừng lại ở điểm hồng trên cánh môi mỏng.
-Yuji, ...hun Nii-san một cái được không?
Choso nhìn em với ánh mắt mong muốn, anh không có ý gì đâu, chỉ là lâu rồi anh chưa chạm vào cánh môi mềm ấy nên có chút nhớ mà thôi.
Itadori nghe câu nói của anh mình thì khóe miệng cong nhẹ, đỡ anh dậy em đặt một nụ hôn an ủi lên trán anh.
Em nghĩ hôm nay anh đã có một buổi sáng tồi tệ nên nếu cái hôn này giúp anh cảm thấy tốt hơn thì em sẵn sàng hôn anh bao nhiêu cũng được.
Choso bây giờ là chổ dựa tinh thần duy nhất với em, em không muốn anh phiền lòng thêm nữa.
Nhìn lại một lượt căn phòng này, Itadori mày hơi nhăn lại, mặt làm ra biểu cảm đau xót.
Anh đã phải trải qua đấu tranh tâm lý như thế nào để có thể từ bỏ công việc hiện tại mở ra tương lai tươi sáng cho anh để dắt em về đây- ở nơi xa sôi và hẻo lánh này?
Choso làm vậy chả khác nào từ chối cơ hội bước vào cánh cửa của những của cải và giàu sang tiền bạc, anh từ chối cánh cửa thượng lưu đó, rồi lại tự ý mở ra cánh cửa khác- nơi không phải kẻ nào cũng mong muốn nhưng nơi đó lại có em- Itadori Yuji...
-À Nii-san... gần nhà chúng ta có người ấy ạ... hồi này em có tiếng cười.
Khi nãy đang lau cửa sổ nhà ăn thì Itadori bị giật mình vài lần vì tiếng âm thanh bóng chày được đánh bởi gậy bóng chày sắt.
*Coong!!!
Em biết âm thanh bóng chày sắt là như thế nào, ... ừ vì khi trước em cũng từng có một khoảng thời gian chơi nó cùng các bạn và tiền bối ở câu lạc bộ cũ.
Khi đó em tham gia câu lạc bộ vì một bạn cùng lớp bảo nếu thiếu người thì câu lạc bộ sẽ bị dừng hoạt động.
Itadori đôi lúc cũng có ngồi xem những trận tập luyện của những thành viên còn lại của câu lạc bộ. thỉnh thoảng còn vào chơi cùng nên rất quý họ.
Thế nên Itadori đã trở thành một phần trong câu lạc bộ bóng chày như thế đấy.
"Ah... có chút nhớ mọi người...."
Thở dài một hơi, em nhắm ngiền mắt nhớ về khoảng thời gian khi ấy.
Hồi còn ở Tokyo, em đã nhận ra sự kỳ lạ của mình từ khá sớm, và rồi dần dần càng xa lánh mọi người hơn đôi khi em đã gây hiểu lầm là em không muốn làm bạn với họ nữa.
Em cũng buồn, cũng muốn tới gần mọi người... nhưng em không được làm thế... vì em quý họ mà...
Bởi vì quý họ, nên càng phải tránh xa họ... tránh xa người mà em thầm thương trộm nhớ.... xa cách với những người bạn duy nhất của mình thì lòng ai mà không đau như cắt chứ?
Nhưng cũng vì là những người mà trân trọng, kể cả nếu rời đi mà không báo trước là việc làm tốt cho họ thì em cũng đã làm từ một tuần trước rồi.

.
.
.
.
.
_Hai tuần trước_
.
.
.
-Oiiiii, Itadori...
Cô gái với mái tóc hạt dẻ cắt ngắn chưa chạm vai đang mang theo gậy bóng chày bằng sắt đi khắp nơi tìm người tên là Itadori.
Cô mặt mày nhăn nhó cực độ nhưng những đường nét của ngũ quan vẫn toát lên khí chất xinh đẹp. Ghé qua cửa hàng tiện lợi gần sân tập cô mua cho mình và đám bạn bốn chai nước và vài cái bánh kẹp sandwich.
-Đi đâu hết rồi không biết.
Bóc vỏ miếng bánh, cô cắn mạnh một cái đầy giận dữ.
-Nobara, Itadori đâu rồi?
Một chàng trai tóc đen với những chia nhọn đi tới ngồi bên cạnh cô, tiện tay lấy một chai nước mở nắp uống.
-Tôi không biết, chắc là Nii-san hai chùm của cậu ta gọi về rồi.
Vừa nói Nobara vừa đưa hai tay lên đầu ngoắc ngoắc hai cái tỏ vẻ hai chùm tóc của anh.
"Nobara, .... như thế là vô lễ đấy biết không?... à mà cũng chưa chắc là Choso-san kêu cậu ta về, nhiều khi là tên thầy.. "
Chàng tóc tóc đen xanh phóng ánh mắt về bầu trời đằng xa, cậu lo lắng cho người kia.
Dạo đây Itadori thường hay tránh mặt cậu, điều đó khiến cậu khá bận tam và phiền lòng.
Nhưng mà việc mà hai ngày này không thấy em ấy đến trường còn khiến cậu lo lắng hơn.
Itadori Yuji là một người hoạt bát và năng động với thể trạng khỏe mạnh và sức bền dẻo dai thì hiếm khi bệnh mà nghỉ tận hai ngày lắm.
Megumi không phải là dạng người hay để ý nhưng nếu là một trong hai người bạn mà cậu tin cậy và yêu quý thì cậu không phiền đâu, có lẽ em lại có chuyện gì muốn giấu cậu nữa rồi.
Giống như hồi năm ngoái vậy, em cũng cứ ấp a ấp úng rồi lại giấu nhẹm đi chuyện khiến em bận lòng. Điều đó khiến Megumi rất khó chịu, đã là bạn bè thì phải chia sẻ và bày tỏ với nhau chứ, không thích hay thích cái gì cũng phải nói ra. Cứ im lặng như thế thì làm sao cậu đủ can đảm để nói rằng cậu thích em đến nhường nào chứ.
Thích cả Nobara và Panda-senpai, Maki-senpai, Toge-senpai nữa, đương nhiên có cả Nanami-sensei còn Gojo-sensei thì méo nhé.
Thở dài nhiều lần, Megumi ôm lấy mặt mình đứng dậy men theo đường mòn ra khỏi sân tập.
-Cả Megumi cũng bị làm sao nữa à?
Nobara nhìn theo cái người vừa tức thì bình tĩnh giờ lại bày ra cái bộ dạng kia mà thầm nói một câu.
Cô thật sự lo lắng cho mối quan hệ bạn bè này giữa ba người, người thì đã biến mất dạng hai ngày rồi, gần đây còn tránh né nữa, kẻ thì vì người kia mà tâm trạng dễ thay đổi và hay thất thần.
"Haizzz, đôi khi mình nghĩ mình thật vô dụng... chẳng giúp được gì cả..."
Đứng dậy dọn dẹp mớ mình ăn xong, Nobara trong lòng khó nói mà lặng lẽ đi về nhà.
.
.
.
.
.
Lại một buổi chiều u ám nữa, trời dày đặc mây đen, gió thổi mạnh vào những lớp kính cửa sổ lỏng lẻo khiến nó va vào khung mà phát ra tiếng "canh cách".
Không khí ẩm ướt từ ngoài lùa vào khe cửa hở nhỏ vào phòng.
Ẩm ướt lan tỏa khiến cảm giác âm u trong căn phòng nhỏ này đã cao hơn mức bình thường nay lại ngất ngưỡng qua ranh giới an toàn ấy.
Trên nệm có một thân ảnh của một người con trai đang cuộn mình trong mền.
Cách một lớp mền không phải mỏng nhưng vẫn có thể thấy được thân thể của chàng trai kia đang run lên từng đợt.
Chợt kính cửa sổ vỡ toang, gió mạnh lùa vào từng cơn rét như cắt vào da thịt
Chàng trai trong mền vẫn không có động tĩnh gì, tay vẫn giữ chặt bốn góc chăn.
Một thứ sinh vật đen đúa trườn vào từ cửa kính nhọn vỡ, nó định tiến lại gần chàng trai tội nghiệp thì một thân ảnh to lớn khác xuất hiện cầm trên tay một tờ giấy chi chít ngôn ngữ kỳ lạ ghim thẳng vào thứ dơ bẩn đó, bị tiếp súc trực tiếp với chúa ngôn thanh tẩy, thứ kia tan biến trong không khí.
-Không sao, ... có ta ở đây... sẽ chẳng ai khiến ngươi đau lòng nữa cả.
Thân ảnh to lớn đó tiến lại gàn chàng trai, nhủ một câu rồi biến mất vào không gian cách biệt.
Itadori sau một hồi nghe thấy bên ngoài đã hoàn toàn tĩnh lặng thì mới từ từ buông lỏng góc mền và chui người ra.
Căn phòng chìm trong không khí lạnh tràn vào từ cánh cửa sổ đã vỡ nát, mảnh kính vỡ tung tóe khắp sàn.
Thứ kia đã biến mất, ... nhưng thân ảnh to lớn với chất giọng trầm khàn đã nhủ với em kia thì cũng tan biến theo.
Itadori ngơ ngác nhìn căn phòng toang hoang trống vắng, đây là lần đầu có điều gì khác ngoài lá bùa mà Choso tặng cho em có thể cứu em khỏi cái thứ đen đúa kinh khủng đó.
Đây là lúc mở đầu cho một chuỗi sự kiện em chẳng thể ngờ sau này.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Hết chương 3:" Một sự kiện được đánh dấu. "
.
.
Hello mọi người, thì sau khi ngồi lo lắng các kiểu vì chuyện không có trên tìm kiếm thì cuối cùng thì cũng đã giải quyết giúp tui.
Hết hồn luôn á, tại mọi lần tạo truyện xong rồi đăng chương mới xong tìm kiếm cái là có luôn, lần đầu bị nên bỡ ngỡ.๏︿๏

Lưu ý: pặc 2:::::::::: Chosso chỉ là anh hai, anh hai!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro