Chap 1: Sự khởi đầu của tình yêu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, cậu đây rồi! Rinnnnn!!!!!!!!!

Trên dòng sông Thames tuyệt đẹp, có một cô gái với mái tóc nâu, thân hình đầy quyến rũ đang chạy tới cô gái tóc vàng tên Rin kia.

- Meiko à, cậu cứ hét lên như thế thì tớ lủng màng nhĩ mất thôi! - Rin nũng nịu nhìn cô bạn thân của mình.

- Hì hì, xin lỗi! - Meiko nháy mắt tinh nghịch với Rin

- Mà cậu đến trễ quá nha Meiko! Tớ đợi ở đây nãy giờ! - Rin trách móc Meiko

- Xí, tớ tới trước cậu mà! Tại lúc tớ tới thì cậu chưa tới nên tớ đi uống cà phê một chút thôi mà! - Meiko giận hờn nhìn Rin

- Lắm...

- Á, con nhỏ này! - Rin chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói nào đó xen vào làm hai người phải quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Đứng trước mặt Rin bây giờ cũng là người đã nói câu nói ấy là một cô gái. Một người con gái với mái tóc cam rực rỡ và khuôn mặt đầy son phấn.

- Mi... Miki - Meiko lắp bắp nhìn Miki

- Con Rin này, tao bảo mày ra sao hả? Mày phải cút về Nhật đi chứ! Cái thể loại cướp bạn trai người khác như mày thì không có cửa ở lại Anh đâu! NGHE RÕ CHƯA??????????? - Miki gầm lên, nhìn Rin bằng con mắt khinh bỉ.

- Cướp bạn trai? Rin sẽ không bao giờ làm điều đó đâu, Miki! Hibiki yêu Rin thật lòng mà. Cậu ấy không bao giờ yêu cô cả!!!!! - Meiko bực bội nhìn Miki

- Không nói nhiều. Tao không thích nói nhiều với cái thứ cặn bã như mày! - Miki tức tối nhìn Meiko - Còn mày, Rin! Mày trả cho con bitch này bao nhiêu tiền để nó hùa theo mày? BAO NHIÊU???????? Mày quyến rũ Hibiki bao nhiêu lâu rồi hả? MÀY NÓI CHO TAO NGHE, RINNNNN?????????? - Miki gầm lên giận dữ. Cũng hên là bây giờ cây cầu đang vắng người đó, nếu không thì chắc là con ả Miki bị bắt bởi Scotland Yard rồi.

- Tôi không phải là...

- Ha, mày là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Kagamine đứng thứ nhất Châu Á nên chắc là số tiền mày bỏ ra không ít đâu nhỉ! - Một lần nữa Miki lại nói trong khi Rin chưa nói xong và điều này làm cô nàng khá bực mình.

- Này Miki, tôi không phải là dạng người thích cướp bạn trai người khác. Tôi cũng không phải là dạng người thích dùng tiền để mua chuộc người khác. Tôi càng không phải dạng tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô hay nghĩ. Và đặc biệt là tôi không có quyến rũ ai hết. Hibiki thích tôi thì mặc cậu ấy. Quan trọng là tôi không có thích Hibiki. Miki à, cô còn hay ngắt lời người khác. Bộ gia đình dòng họ Kakiteru không biết dạy cô sao. Dù sao cô cũng là con gái thứ hai của tập đoàn Kakiteru danh tiếng cơ mà! - Rin lấy hơi rồi nói một tràn vào mặt Miki làm ả cứng họng.

- Mày... Mày dám...

- Có gì mà tôi không dám? - Rin bực tức nhìn Miki - Còn nữa nha, tôi cấm cô không được đụng chạm hay nói năng thô tục để nói về bạn tôi hết. Meiko đâu có làm gì cô đâu mà cô lại nói cậu ấy như vậy chứ! Cô thật sự là không hợp với con người tri thức và hoàn hảo như Hibiki đâu!

- TAO SẼ GIẾT MÀYYYYYY!!!!!!!!!!!! - Miki gầm lên một tiếng rồi lao tới chỗ Rin làm cô nàng không kịp phản ứng. Miki giận dữ nhìn Rin rồi đẩy cô ra lan can của cây cầu nhưng thật không may, chỗ đó của cây cầu đã bị rỉ sét và Rin ngã xuống sông. Mọi việc diễn ra quá nhanh làm Meiko không kịp phản ứng gì hết, nó chỉ biết chết trân nhìn cô bạn thân của mình ngã xuống sông mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống gò má hồng hào kia. Còn về phần Miki, con ả chỉ được cái miệng mà thôi. Khi thấy Rin bị rớt xuống sông thì nhỏ lại tái mét mặt mày lại, rồi hoảng sợ bỏ chạy. Được một lúc sau thì Meiko mới hoàn hồn lại, cố gắng lại gần chỗ Rin ngã xuống mà trong lòng không nguôi nỗi lòng hối hận. Nhìn xuống thì thấy Rin đã biến mất dưới làn nước trong xanh của dòng sông Thames. Cùng lúc đó, thành phố London hoa lệ bắt đầu lên đèn.

Còn Rin thì sao? Sau khi bị đẩy ra khỏi cái cầu và bị rớt xuống sông thì cô không khỏi vùng vẫy dưới sông. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng làm cô nàng không kịp xoay sở. Cứ vùng vẫy trên sông rồi cũng mệt. Cô bắt đầu nhắm mắt xuôi tay.Những làn nước mát lạnh của con sông Thames cứ cuốn trôi cô đi theo dòng hạ lưu. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống gò má rồi hòa tan vào nước dòng sông Thames:

- Cuộc đời mình sẽ... kết thúc sao? 

Thật bi quan nhưng cũng thật vui sướng. Cô nghĩ rằng mình sẽ không còn nhận được sự khinh bỉ của bọn bạn trong trường chỉ vì mình là con nhà giàu, không bị ám sát vì là con gái độc nhất của gia đình danh tiếng. Cô bắt đầu cảm thấy vui sướng vì mình sẽ chết, cô sẽ phải cảm ơn Miki vì đã cho mình ân huệ này. Nhưng cô đâu biết rằng, cô sẽ không cảm ơn Miki vì cô ả đó đã làm cho cô chết. Cô sẽ cảm ơn Miki vì con ả đó đã mở ra trong cuộc đời cô một bước ngoặc mới, một bước ngoặc mới trong cuộc đời buồn tẻ của mình.

Dòng sông Thames hiền hòa cứ chảy, và cô bắt đầu ngất đi. Và thế là, cuộc sống mới của cô lại bắt đầu!

ooooooooooooooo00oooooooooooooo

Trong bìa rừng, có một cô gái với mái tóc cắt ngắn màu xanh lá đang dạo chơi trong khu rừng. Nó tên là Gumi. Và trong lúc đang hòa ca cùng đàn chim, nó phát hiện ra một cô gái đang ngất trong khu đất cạnh bờ sông. Tò mò, cô lại gần. Oaaaaaaa, đúng là mỹ nhân a~~~. Mái tóc vàng lấp lánh được điểm thêm một ít nước từ dòng sông Thames và một chút ánh mặt trời dịu dàng của ngày hè càng làm cho nó rực rỡ. Đôi môi đỏ mọng, hồng hào không son phấn. Làn da trắng trẻo như tuyết, lại còn rất mềm mại nữa.Ở Anh Quốc bây giờ ít có người nào có vẻ đẹp tự nhiên như cô gái này hết đó. Nó thật sự kết rồi đó nha. Nhưng mà sao không thấy động đậy gì hết vậy, hay là chết rồi. Nó bắt đầu đưa tay lên ngực Rin, ấn ấn vài cái mạnh. Rin ho sặc sụa rồi từ từ mở mắt. Gumi thấy người ta tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm:

"Hú hồn, tưởng chết rồi chứ! Nhưng vẻ đẹp này thì không thể coi thường được đâu nha! Uây, Mở mắt rồi kìa... Trời ơi, đẹp quá!!!!!!!!! Nhìn kìa, đôi mắt xanh biên biếc như màu xanh của con sông Thames vậy đó! ĐẸP QUÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!" - Gumi gào rú trong lòng. Còn về phần Rin thì vừa mở mắt dậy thì đã bị cái gì đó nhột nhột chọc vào người mình thì liền quay lại. Khoan đã, cái cô bé đó sao nhìn chằm chằm cô vậy, nhột lắm biết không? Khoan, khoan, mà sao cô lại ở đây, tưởng chết rồi chứ! Mà nếu chết rồi thì làm sao có thể gặp người được chứ? Và hồi nãy cô nhớ là mình đang trôi ở dòng sông Thames của London mà, sao có thể ở ngay bìa rừng được chứ? Nếu vậy thì không lẽ là xuyên không?????????? ÁÁÁÁ, ba má ơi, con được xuyên không nè!!!!!!!!! Cứ tưởng xuyên không chỉ có trong truyện tiểu thuyết hay manga thôi chứ!!!!!!!! Gào rú trong lòng rồi cô quay lại nhìn cô bé trước mặt. Oaaa, kawaiiii quá~. Mái tóc xanh lá nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào đỏ mọng! Dễ thương quá!!!!!!

Cô nhìn nó, nó nhìn cô. Cả hai nhìn nhau đắm đuối một hồi thì Gumi bắt đầu lên tiếng để phá vỡ khoảng khắc yên lặng khó thở này:

- Ờ ừm....... Xin chào! Tớ là Megpoid Gumi, hân hạnh được làm quen! Còn cậu?

- À à, tớ là Kagamine Rin, hân hạnh được làm quen! - Chợt tỉnh ra, cô bắt đầu cất câu nói đầu tiên 

- Kagamine Rin? Tên nghe lạ quá! Cậu là người nước khác hả?

- À ừ, đúng rồi! Mà sao cậu lại mặc đồ Maid vậy? - Cô lớ ngớ nhìn Gumi

- À, tớ là Maid của Cung điện!

- Thế à, tớ có thể cùng làm chung với cậu được không? - Mắt Rin sáng rỡ. Không sống thì thôi, nếu sống thì cũng phải có chỗ ăn ngủ và làm việc chứ.

- Cậu chắc chứ? Làm maid ở trong cung điện khổ lắm đó! Đã vào rồi thì không có đường ra đâu! Mình cũng không được sang giàu đâu! Cậu xinh đẹp thế này thì... - Gumi ngại ngùng

- Không sao, Tớ có thể chịu được! - Rin nói chắc nịch

- Vậy thì cậu theo tớ! - Gumi đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi ngoắc tay về phía Rin. Cô nàng lon ton chạy đến chỗ Gumi, nhanh chóng lồng tay mình vào trong tay Gumi làm cô nàng sướng mê. Tay Rin mềm quá, ấm nữa, thích quá. 

Rin và Gumi cùng nhau về phía cung điện. Và định mệnh của cô bắt đầu thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro