Chap 2: Cuộc sống mới của Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Keng keng keng" 

- Đến giờ dậy rồi mọi người ơi! Thức dậy đi nào!!!!!!!! Đây không phải là giờ ngủ nướng đâu! - Một cô gái trẻ cầm cái xoong vừa gõ vừa nói lớn.

- Ưmmm! Dậy đi, dậy đi Rin à! - Gumi vừa ngái ngủ vừa xoay qua cái cục tròn tròn cạnh mình mà lay.

- Một chút, một chút nữa thôi mà! - Rin lăn qua lăn lại. Nhìn thấy Rin lúc ngủ dễ thương đến nỗi Gumi muốn xịt máu mũi nhưng nhớ lại ngày hôm qua thì nó phải kiềm chế lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

-------------------------------- Flashback ---------------------------

- Gumi à, con dẫn ai về thế này? - Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên vang vọng cả một gian phòng trống. Phải, đó chính là nữ quan Saphilia và căn phòng của bà. Nữ quan nổi tiếng là hiền lành nhưng không kém phần nghiêm khắc. Bà thấy lạ là vì tại sao Gumi lại dẫn về đây một cô gái  đẹp đến như thế này. Sắc đẹp trời ban thế này chỉ có trong giới Quý Tộc thôi chứ. Nữ quan rất ngạc nhiên.

- Dạ thưa nữ quan, đây là Rin, Kagamine Rin. Cậu ấy là người nước ngoài nhưng bị lạc nên con đã dẫn về đây làm Maid. Bà thấy sao ạ? - Gumi nhanh chóng giới thiệu về Rin.

- Ồ, người nước ngoài sao? - Nữ quan có vẻ ngạc nhiên - Vậy thì tại sao cô gái xinh đẹp đây lại muốn làm Maid ở cái chốn này chứ? Sắc đẹp của cô đâu phải hạng xoàng! Nếu muốn, cô có thể được công việc lời gấp 10 lần ngoài kia cơ mà? Chốn này thật sự rất khổ sở!

- Dạ thưa nữ quan... - Rin mới vừa cất tiếng nói đã làm cho nữ quan Saphilia rất ngạc nhiên. Giọng nói trong trẻo và dịu dàng nhưng cũng không kém phần dễ thương và tinh nghịch. Đây là một viên ngọc quý cần được giữ gìn.

- Con đến đây không phải là vì tiền! Con cũng hiểu cái công việc mà nữ quan mới nói là gì nhưng con lại không muốn! Con không thích làm những công việc như thế. Cái con cần chính là chỗ ăn chỗ ngủ và con cũng cần việc làm. Con đã nghe Gumi nói về phần khó khăn của công việc này nhưng con sẽ làm được! Con chắc chắn sẽ làm được! Mong nữ quan chấp nhận! - Rin cúi đầu xuống, nói với giọng khẳng định. Những lời nói cô nói ra làm nữ quan và cả Gumi không thể không ngạc nhiên. Họ không thể ngờ một cô gái chỉ mới bằng tuổi Gumi thôi mà cũng có thể nói những lời rất khẳng khái như vậy. Bà cảm thấy thích cô gái nhỏ tuổi này rồi đó.

- Con có chắc chưa? - Bà một lần nữa khẳng định.

- Dạ chắc! - Rin ngước đầu lên, để lộ con mắt xanh như nước, trong đó bùng cháy sự thật thà và thông minh.

- Được rồi! Ta đồng ý! Ta thật sự rất nể con, Rin! Bây giờ cũng đã trễ, 2 con về ngủ đi để mai có sức làm việc! - Nữ quan giục, ánh mắt ánh lên vẻ hiền từ của một người mẹ - À Rin nè, ngày mai ta sẽ đưa con bộ đồng phục nhé! Còn Gumi, ta giao con trông coi và giúp đỡ Rin! Nghe rõ chưa, cả 2 đứa? - Nữ quan đổi giọng nghiêm khắc.

- Dạ rõ, thưa nữ quan! - Cả hai đồng thanh. Rin bây giờ rất mừng vì đã có chỗ mà mình có thể nương tựa tại thế giới cổ đại này. Mà hình như đây là thế kỉ 19, phải không ta?

------------------------- End Flashback -------------------------

Hồn của Gumi đang bay bổng ở nơi nào đó thì đã bị tiếng nói của Rin làm cho quay về thế giới:

- Gumi à, bây giờ tớ phải làm gì đây? - Đứng trước mặt nó bây giờ là một cô gái với đôi mắt to tròn, bộ đồ còn xốc xếch vì mới ngủ dậy, nhìn dễ thương chết người luôn! Gumi đang rào rú trong lòng.

- À ừ. Bây giờ cậu đợi tớ chút nhé, để tớ tới phòng nữ quan lấy đồng phục cho cậu. Cậu xếp chăn nệm lại gọn gàng rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi! - Gumi nói một lèo rồi chạy đi mất. Haizzzzz, nếu mà còn ở đó nữa thì chắc nó sẽ xịt máu mũi rồi chết ngay tại chỗ vì độ dễ thương của Rin luôn quá.

5 phút sau...

Gumi đang ở trước nhà vệ sinh, trên tay là bộ đồ Maid của Rin. Gumi gõ cánh cửa gỗ, nói:

- Rin à, đồng phục của cậu nè!

- À, đợi tớ một chút nhé! - Rin làm cái gì đó rồi thò cánh tay ra - Đồ của tớ đâu Gumi!

- Đây nè! - Gumi đặt bộ đồ lên tay của Rin - À mà trong đó có một cái dải ruy băng đó! Cậu cột nó lên đầu đi! Nếu khó thì để tớ vào giúp!

- Không sao đâu!

Thêm 10 phút sau...

Cánh cửa gỗ bật mở. Đứng trước mặt nó bây giờ là một cô gái với bộ đồ Maid siêu siêu dễ thương. Trên đầu cô có một chiếc nơ màu trắng, chắc nó là dải ruy băng hồi nãy. Gumi nhìn Rin không chớp mắt. Rin thấy Gumi nhìn mình thì mặt cô đỏ lại, lí nhí;

- Bộ tớ mặc cái này... xấu lắm hả?

- Không, không! Không hề! - Gumi huơ tay loạn xạ - Cậu mặc nó rất đẹp, Rin à! 

- Thế à, cảm ơn! - Rin mỉm cười thật dễ thương làm Gumi xém nữa là không kìm được cái bản tính mê dễ thương của mình mà xịt máu mũi ra luôn rồi.

- OKKKKK! Bây giờ bắt đầu làm việc nào! - Rin phấn khởi. Đó giờ cô chưa làm Maid bao giờ nên cô rất phấn khích khi biết mình được làm công việc thần thánh này ở thế kỉ 21.

Ở trong gian bếp nấu ăn của cung điện...

- Ờ, để xem nào! Cô lính mới đâu rồi? - Ông bếp trưởng bụng bự ngó ngang ngó dọc. Ổng tên là Rell, là bếp trưởng của hoàng gia đã 10 năm rồi nên ổng nấu ăn rất ngon.

- Là tôi đây! - Rin tới gần ổng.

- Hừ, cô có biết làm gì không?

- Etou, làm gì là làm gì ạ? - Cô ngây thơ hỏi

- Cô có biết gọt khoai hay chẻ củi gì đó không? - Ổng bực mình

- Dạ biết ạ! - Cô khẳng khái trả lời.

"Dù gì thì đây cũng là người lớn tuổi hơn nên lễ phép là tốt nhất!" - Cô nghĩ thế.

- Vậy thì gọt cái đống đó đi! Gọt xong thì cô ra ngoài chẻ hết cái dống củi đó nữa! - Rell chỉ tay về phía hai thúng khoai rồi hất đầu về phía đống củi ở ngoài.

- Dạ vâng ạ! - Cô trả lời thật lễ phép rồi nhanh chóng lại chỗ hai thúng khoai đó.

"Ây dà, mình có biết khoai ở thời cổ đại gọt ra sao trời! Thôi kệ, chắc là giống ở thời mình thôi! Làm nhanh rồi nghỉ!" - Cô than thở trong lòng.

Thế là cô cứ gọt. Bây giờ, câu si-lô-gần (Xin lỗi, không biết viết sao hết đó!) của cô là " Gọt, gọt nữa, gọt mãi". Khoảng 20 phút sau, cái đống khoai đó đã bị cô tiêu diệt. Cô chạy tới chỗ ông đầu bếp mập đang chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó, nói: 

- Thưa ngài, tôi đã gọt hết cái đống khoai đó rồi nên bây giờ tôi đi chẻ củi nhé?

- Cái gì, cô đừng có xạo với tôi! Chỉ mới có 20 phút thôi mà, sao có thể nhanh đến thế! Cô tính trốn việc chứ gì? Đừng có đùa! Quay lại làm tiếp đi! - Ổng bực mình chửi thẳng vào mặt cô.

- Tôi đâu có nói dối! Tôi đã làm xong thiệt rồi mà! Không tin ông cứ lại coi đi! - Rin ngây thơ nhìn ông.

- Hừ! Làm sao có thể... - Mới vừa nhìn cái tác phẩm của cô xong là ổng cứng họng lại - Không thể nào, làm sao cô... Đây là 2 thúng gạo lận đó... 3 nữ hầu phải mất gần 1 tiếng đồng hồ là nhanh nhất, còn đằng này là một mình cô. 

- Vậy là tôi không có nói dối đúng không? Tôi có thể chuyển tới công việc tiếp theo được chưa? - Cô nhìn ông vẻ thách thức.

"Bà đây đâu phải hạng xoàng! Mi coi thường bà quá! Muahahahaha!" - Bé Rin của chúng ta hiện giờ đang tự sướng như một con điên trong lòng.

- Ờ, cô làm tiếp! - Ổng còn đang sốc

"Cứng họng rồi chứ gì! Xin lỗi chứ bà đây siêu nhân lắm đó!" - Rin vừa đi ra cửa vừa tự sướng trong lòng vừa cười như một con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro