Chap 3: Lâu đài Caernarfom vĩ đại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 phút miệt mài với đống củi thì Rin cũng đã được cho nghỉ ngơi. Nhờ có sự giúp đỡ của nữ quan Saphilia nên Rin đã được ra ngoài. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ đi tham quan cái tòa lâu đài bự tổ chảng này. Và tour du lịch xung quanh tòa lâu đài mang tên Caernarfom này.

Hiện bây giờ thì Rin nhà ta đang vui vẻ nhảy chân sáo đi vòng vòng tòa lâu đài. Cô quyết định là sẽ đi tham quan một mình vì cô chẳng muốn làm phiền ai hết! Lúc đầu thì Gumi cứ muốn đi theo dẫn đường cô vì sợ cô bị lạc nhưng cô đã từ chối. Thế là Gumi đành ngậm ngùi "Say Goodbye" với cô. Ây dà, thật là phiền phức quá mà!

Nhẹ nhàng lướt, không biết từ khi nào cô đã ở ngay trong cung điện hoàng gia. Nhưng mà, mặc dù cô đã được học về nước Anh vào thế kỉ 19 như thế nào mà, sao bây giờ lại đứng như trời trồng thế kia? Nhưng mà chôn chân ở nơi này thì cũng có lý do thôi mà. Thử nhìn đi! Dãy hành lang mà chỗ nào cũng có những bức tranh cổ quý hiếm hoặc những bình hoa, dĩa sứ hay những bức tượng bằng thạch anh cổ xưa mà thế kỉ của cô có đào ra vàng cũng không thể mua nhiều thứ như vậy.

Há hốc mồm hồi lâu rồi cô từ từ cất bước chân đi tiếp. Nhìn này, trong những bình hoa cổ này là những đóa hoa xinh tươi khoe sắc! Nào là Lili, Tigon, Lavender,... thật đẹp và thật đa dạng nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng! Có bao nhiêu loài hoa hồng ở trên thế giới thì ở đây có bấy nhiêu loài! Từ kích cỡ, màu sắc, cách sắp xếp, tất cả đều thật hoàn mỹ, tinh tế. Từng đóa hoa hồng đỏ còn vương vấn chút sương sớm trên những cánh hoa càng làm cho nó đẹp long lanh hơn.

Khẽ ngó quanh các căn phòng trong lâu đài này mà cô không khỏi bất ngờ. Tuy cô là một vị tiểu thư của một gia đình danh giá, cho dù có phá sản thì cũng còn tiền kia nhưng mà các căn phòng ở đây bự thiệt nha~~~~. Căn phòng nào cũng rộng gấp đôi phòng tiếp khách nhà cô, tức là căn phòng rộng nhất nhà cô đó nha! Khẽ cảm thán trong lòng một hồi rồi cô lại tiếp tục chuyến tham quan thực tế của mình.

Cô đi từ phòng tiếp khách cho đến phòng khiêu vũ, từ sảnh chính cho tới sảnh phụ mà không khỏi than thở trong lòng. Trời ơi, có ai nói cho cô biết là cái tòa lâu đài này còn bao nhiêu chỗ nữa không? Cô đi nãy giờ thì cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong nữa kìa! Mà tình hình bây giờ cấp bách hơn, tình hình nguy hiểm nhất là cô lạc cmnr. Cái tòa lâu đài chết tiệt! Chửi bới trong lòng một hồi rồi cô bắt đầu dừng chân nghỉ mệt. Nhưng mà chỗ mà cô dừng chân có một bức ảnh. Ảnh gia đình chắc luôn! Cô cam đoan như thế!

Ngước nhẹ con mắt lên thì cô mới biết đây là tranh vẽ, vẽ bằng sơn dầu và nhìn y như hình chụp. Trong bức ảnh có 4 người, chỉ có 4 người thôi. Mà nhìn trang phục và cách ăn mặc, dáng đứng thì cô chắc cmn chắn 100% đây là gia tộc hoàng gia.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thì có mái tóc vàng nắng giống hệt cô được vuốt ngược ra đằng sau tạo nên khuôn mặt hoàn mỹ. Đôi mắt sắc nhọn màu xanh thăm thẳm như nước biển dâng trào, nước da trắng, sống mũi thẳng và cao tạo nên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Ông ta đang đứng kế bên một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, có thể gọi là tuyệt thế mỹ nhân. Mái tóc màu vàng cam xoăn nhẹ, đôi mắt hiền từ như dòng suối, nước da trắng hồng không tì vết, đôi môi hồng đỏ mọng. Đây là vợ chồng à? Cô quá ngạc nuiên vì cặp vợ chồng này cực kỳ xứng đôi vừa lứa mà lại còn trẻ, đẹp nữa chứ!

Ngắm kĩ khuôn mặt của nguyên đức vua và hoàng hậu thì lại nhanh chóng đảo mắt xuống hai người con trai đang đứng phía dưới. Cả hai anh em đều mang vẻ đẹp tựa loài ác quỷ mà lại rất trong sạch, đã vậy còn quý phái tựa như loài hoa hồng kia! Hai anh em khá giống nhau nhể! Người em nhìn có vẻ nhí nhảnh, dễ thương nhưng cũng không kém phần đẹp trai, hào hoa. Ây dà, là con nít thôi đó nha!!! Cô là sắc nữ mà, lại còn là hủ nữa mới đau. Nhìn thấy người em thì cô lại liên tưởng tới... tới... Hí hí, tiểu mỹ thụ! Thật là, tại sao ông trời lại tạo ra 1 tiểu mỹ thụ dễ thương như vậy chứ!

Chiêm ngưỡng sắc đẹp của tiểu mỹ thụ xong thì cô lại ngó qua người con trai cao hơn một tý ở bên cạnh. Trời ơi, OMG, soái ca!!!!!! Đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn sau trong đó là nét tinh nghịch, đôi con ngươi xanh thăm thẳm như màu con sông Thames, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hồng hào đỏ mọng, nước da không trắng bạch mà trắng hồng. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là mái tóc màu vàng nắng mang đầy vẻ tinh nghịch được cột một chúm nhỏ ở phía sau. Đây là tuyệt thế mỹ nam rồi!

Hai người anh em này là hai vị hoàng tử nổi danh đẹp trai hào hoa phong nhã gì gì đó mà Gumi và các nữ hầu khác vẫn hay đồn đại hay sao? Đẹp trai phong nhã cái gì đó thì cô không cần biết, chỉ cần biết hai người con trai này rất phù hợp cho ngôi vị... 2 soái ca đập chai yêu nhau đẹp nhất thế giới mà thôi! Trong lòng đang tự sướng như con điên mà ở ngoài cũng đang chảy máu mũi rần rần. Bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh người anh và người em ôm nhau, hôn nhau thắm thiết rồi... rồi... Ây cha, không có gì để diễn tả những thứ đen tối đang xảy ra trong đầu Rin cả! Máu hủ lại nỗi lên nữa rồi!

Ở trong ngự hoa viên...

"Choang, choang!"

"Át xì......."

Ở trong đây đang có hai cái đầu màu vàng đang đấu kiếm loạn xạ thì lại đồng thanh hắt hơi một cái dài. Khỏi cần nói cũng biết là ai mà! Xin trân trọng giới thiệu, người con trai có mái tóc màu vàng nắng được cắt ngắn gọn gàng chính là Nhị vị hoàng tử của vương quốc Anh - Kagamine Rinto. Còn người con trai với mài tóc vàng nắng dài đến giữa lưng được cột gọn lại bằng 1 dải ruy băng màu tím nhạt kia chính là hoàng đế của vương quốc Anh - Kagamine Len. Sau khi hắt hơi xong thì cả hai dừng công việc hiện tại của mình lại mà thở.

- Hoàng đế, Hoàng tử! Người có sao không? - Hai cái đầu màu xanh lục và xanh ngọc bích lên tiếng. Đó chính là Hane Mikuo - cận thần của Len và Melopdit Gumiya - Cận thần của Rinto.

- Ta không sao! Đã làm phiền các ngươi, Gumiya và Mikuo! - Len lên tiếng

- Ha ha, không biết ai nói xấu hai anh em ta nhỉ, Len huynh! - Rinto cười lớn

- Xàm ngôn! Có ai dám nói xấu ta chứ! Đệ cẩn thận cái miệng của mình đi, Rinto! - Len giận dữ

- Vâng vâng, đệ xin lỗi! - Rinto nói với giọng bỡn cợt

- Hôm nay ta mệt rồi. Mikuo, hãy chuẩn bị thức ăn nhẹ và trà ở ngự hoa viên cho ta! - Len phẩy tay rồi nhẹ giọng sai khiến

- Vâng ạ! - Mikuo

- Gumiya à, ngươi cũng đi lấy cho ta nha! - Rinto ngó qua Gumiya

- Vâng, thưa ngài! - Gumiya trả lời rồi cùng Mikuo tới nhà bếp.

Trong khi đó thì Rin cũng đang lần mò đường ra ngoài và sắp tới được cánh cửa dẫn ra ngự hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro