Chap 4: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo con đường nhỏ bằng đá lát nhỏ, Rin nhẹ nhàng nhìn quang cảnh trên trời. Mây trắng, trời xanh, gió hiu hiu nhè nhẹ. Đây đúng là lúc tốt nhất để... ngủ mà. Ây dà, đã gần 12 giờ trưa rồi mà! Kiếm một gốc cây nào đó để ngủ trưa thôi! Khoan, đã đến cuối con đường bằng đá lát rồi kìa! Đi đến cuối con đường, Rin khẽ bất ngờ vì quang cảnh nơi đây. Một tượng đài phun nước được lát bằng loại đá hoa cương tốt nhất Anh Quốc, ánh nắng mặt trời chiếu mình vào tượng đài càng làm nó lấp lánh hơn. Từng giọt nước phun ra từ tượng thiếu nữ mang bình nước bằng gốm sứ chảy róc rách xuống bể làm cho nó hòa hợp với vẻ đẹp thiên nhiên hơn. Từng đóa hoa hồng đỏ khoe sắc bên thành bể và những chỗ khác. Hoa hồng ở đây rất đẹp, đẹp đến mê người, đẹp một cách kiêu sa mà quyền quý, tựa như vẻ đẹp của người phụ nữ của nước Anh. Từng khóm hoa hồng khẽ khoe ra vẻ đẹp của mình cũng như hương thơm ngọt ngào và quý phái kia. Không khí ở đây thơm mùi dịu và nhẹ của hoa hồng cũng như mùi ở không khí ấm áp vào mùa hạ ở Anh Quốc cổ xưa. Tiếng chim hót líu lo, tiếng chảy róc rách của đài phun nước cùng hương thơm ngào ngạt kia như một bản tình ca của thiẹn nhiên đến con người.

Trong lúc đang nhìn ngắm và hít thở không khí nơi đây thì bỗng có mùi thơm của thứ khác xông thẳng vào mũi của Rin. Cái mùi này... quen lắm. Khẽ nhắm mắt lại cảm nhận một hồi lâu...

1s...

2s...

3s...

Trời ơi, đây là mùi bánh ngọt và trà mà! Thơm quá hà! Rin đưa mũi lên cảm nhận mùi hương của những thứ bánh ngọt Anh Quốc mà không biết từ khi nào đã bước đi theo tiếng gọi của bánh ngọt.

Tại một cái đình viện nhỏ trong vườn, nơi được đặt một cái bàn hình Ova bằng kính trong suốt và 4 cái ghế sa - lông cực thoải mái, có bốn người đang ở đó. Rinto và Len thì đang ngồi trên 2 chiếc ghế, vừa nhàn nhã uống trà vừa ăn bánh ngọt. Còn Mikuo và Gumiya thì đang thay phiên nhau báo cáo tình hình chính trị trong nước. Vâng, cái đống bánh ngọt và trà ở đây chính là lý do của cái mũi cực thính của Rin đang lần mò mùi thơm. Vì quá nhức óc vì mấy cái lời nói của Mikuo và Gumiya nên Rinto khẽ gắt gỏng:

- Hai ngươi im đi! Nói cái gì nói hoài, nhức óc muốn chết đây nè!

- Nhưng thưa hoàng tử, cái này là do hoàng đế nói bọn thần báo cáo mà! - Gumiya nói như mếu

- Hai ngươi cứ tiếp tục công việc của mình đi, mặc kệ.... - Len đang nói với Mikuo và Gumiya thì bỗng ngập ngừng lại rồi dừng hẳn lại, đôi mắt màu xanh nhìn đắm đuối một chỗ.

- Hoàng huynh, huynh nói cái gì vậy? Huynh có nghe đệ nói không? Huynh ơi! Huynh à! Sao tự nhiên đứng hình vậy? Len huynh! - Rinto lải nhải bên tai Len mà không biết mệt. Gumiya và Mikuo khá ngạc nhiên vì bình thường Rinto đã bị ăn đập vì cái tội nhiều chuyện của mình nhưng sao hôm nay... Len lạ quá!

Cả 3 người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất đắc dĩ nhìn sang hướng Len đang nhìn đắm đuối thì rất ngạc nhiên tập 2. Trước mặt họ là một mỹ nữ, tuyệt sắc giai nhân! Mái tóc vàng nắng bay nhẹ trong gió, đôi con ngươi màu xanh biển như màu đại dương, đôi gò má hồng hào phúng phính, bờ môi ngọt ngào đỏ mọng, làn da trắng hồng. Vâng, chị Rin nhà ta đã đi theo tiếng gọi bánh ngọt và đã tới được đây. Trong lúc cả 3 người đang ngạc nhiên cực độ vì một mỹ nữ ở trong ngự hoa viên của cung điện thì về phía Rin, cô nàng cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy hai cái đầu màu vàng trước mặt. Hai cái người này quả thật rất giống với hai hoàng tử trong bức hình hồi nãy mà cô vừa nhìn thấy. Oimeoi, hai cái người này còn đẹp hơn trong hình nữa! Trong lúc 8 mắt nhìn nhau thì Rinto đã lấy lại được bình tĩnh, anh nhanh nhẹn đứng lên, khẽ trầm giọng hỏi:

- Xin kính chào tiểu thư! Xin cho tôi hỏi tiểu thư là ai, sao lại vào được đây?

Câu nói đó của Rinto đã làm cho bốn người còn lại chợt tỉnh lại. Rin nhanh chóng tiếp thu câu hỏi của Rinto, nhanh chóng trả lời:

- Thưa hoàng tử, hạ thần là Kagamine Rin. Hạ thần chỉ là một người hầu trong cung điện này thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên hạ thần vào đây nên nữ quan Saphilia đã cho phép hạ thần tham quan cung điện này!

- Ngươi có vẻ là người nước khác di cư sang đây nhỉ? - Len tiếp lời

- À vâng, thưa... - Rin khẽ ngập ngừng - Thưa, hạ thần vẫn chưa biết danh tính của những người ở đây! Cho phép hạ thần mạn phép được hỏi! - Rin cố lục lọi trong trí óc của mình những từ ngữ lễ nghĩa nhất để sử dụng.

- Thật áy náy quá! Cho ta xin lỗi! Ta là Rinto - Kagamine Rinto, còn đây là Mikuo và Gumiya. Còn cục đá này là Len - Kagamine Len, hoàng huynh của ta, cũng chính là hoàng đế của vương quốc này! Nhìn nhà ngươi có vẻ đói rồi, có muốn vào đây ăn chung không? - Rinto nhanh nhảu xổ một tràng vào mặt Rin

- Hoàng tử, người không được làm vậy, đây là...

- Ây dà, có sao đâu! Ngươi vào trong đây nhé? - Rinto nhanh chóng cắt ngang lời Mikuo và lại đưa con mắt cầu xin về phía Rin đang nhìn các loại bánh trên bàn

- Nếu hoàng tử có ý tốt thì hạ thần xin mạn phép... - Rin lí nhí nói

"Hoàng tử gì mà giống con lật đật quá! Lanh chanh, con nít sao sao ấy!" - Rin nghĩ thầm

Chọn một cái ghế rồi nhẹ nhàng hạ bàn tọa xuống, Rin đang hành xử những cử chỉ của một công nương quý tộc. Đương nhiên, ở thế kỉ 21, nàng là con gái của dòng tộc quý tộc mà. Gumiya rót trà ra chiếc tách màu xanh biển, có họa tiết rất đẹp. Cắt một miếng bánh Sticky Toffee Pudding rồi bỏ ra một chiếc đĩa có họa tiết giống tách trà và bình trà đưa đến trước mặt Rin, nhẹ nhàng nói:

- Xin kính mời tiểu thư!

Nhìn chiếc bánh Sticky Toffee Pudding và ly trà Earl Grey trước mặt, Rin không khỏi hạnh phúc. Đã hơn 2 ngày rồi mà nàng vẫn chưa được ăn món bánh ưa thích này nàng cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng hôm nay lại được ăn thế này thật hạnh phúc quá! Trên tay cầm cái dĩa nhỏ, nàng lấy một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ. Nhìn nàng rất giống một công nương mà! Từng cử chỉ quý phái của nàng làm cho 4 người này ngạc nhiên tột độ. Với thân phận nữ hầu mà có những cử chỉ quý tộc này thì thật sự người này không phải là người bình thường. 

Đang hưởng thụ từng giọt nước trà Earl Grey thì bỗng có một chất giọng the thé vang lên làm nàng suýt phun nước vào mặt Mikuo đang đứng kế bên:

- Xin kính chào hoàng thượng, thần thiếp đã tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro