Chap 5: Công nương dòng tộc Akita và nàng công chúa Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin mém phun ngụm trà vào người Mikuo, gắng hết sức để nuốt chút nước trà đó vào rồi quay sang nhìn chỗ vừa phát ra giọng nói đó. Trước mặt Rin và bốn người con trai bây giờ là một người hầu có mái tóc bạch kim ánh vàng và một người con gái mặc Soiree đỏ rực rỡ xinh đẹp, thùy mị, nết na. Ừ thì chắc là như vậy! Dựa vào giọng nói, đôi mắt khinh bỉ nhìn Rin và đôi mắt dịu dàng nhìn Len và 3 người kia thì nàng cũng biết cô nàng trước mặt nàng là người như thế nào. Rất là giống Miki đó nha, kể cả ngoại hình, giọng nói và cả tâm địa! Luôn dịu hiền trước mặt Hibiki và muốn giết chết nàng sau lưng Hibiki. Cô gái này làm nàng nhớ đến Miki đó. Len trầm giọng nói:

- Neru à, ta nhớ là ta không hề cho gọi nàng ra đây mà?

- Bệ hạ à, người nên nhớ là thần thiếp biết rõ công việc hằng ngày của người nên việc người ra đây thì thần thiếp biết cũng không có gì lạ hết! - Neru mỉm cười dịu dàng nói

"Bám đuôi à?? Cái này người ta gọi là bám đuôi hay quan tâm vậy???" - Rin xuất hiện ba đường hắc tuyến trên mặt.

- Bệ hạ cho thần thiếp mạng phép hỏi, người con gái này là ai? Tại sao nó lại ở cạnh ngài?

- À, cô gái này là... - Rinto chưa kịp nói hết câu thì Rin đã nhanh chóng nói

- Ahhhh, tôi thật thất lễ quá! - Rin đứng lên, cười nhìn Neru đang trừng mắt nhìn về phía mình - Tôi là Kagamine Rin, là người hầu mới vào trong cung điện. Trong lúc đang đi tham quan nơi đây thì gặp Bệ hạ đây và Hoàng tử đây! Hoàng tử đã mời tôi ngồi đây thưởng thức trà! Xin cho hỏi tiểu thư đây có ý kiến gì ạ?

- Cái gì??? Tham quan???? - Ả trợn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên - Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi hay sao mà nói là đi tham quan??? Ngươi đã trốn việc rồi mà còn láo lếu!!

- Tôi xin hỏi tiểu thư đây là tôi chỉ mới là người hầu mới vào làm, không đi vòng quanh cái lâu đài này thì sau này lỡ bị lạc thì tiểu thư đây có đồng ý chịu trách nhiệm không? Chắc là tiểu thư đây không muốn mình bị người đời coi thường vì nhỏ mọn, không cho một người mới vào bị lạc trong cái cung điện nguy nga này nhỉ? - Rin nhếch mép - À mà tiểu thư đây gọi tôi trốn việc là sai rồi! Chình xác là tôi đã xin phép nữ quan cai quản hầu nữ và nữ quan cũng đã đồng ý! Cớ sao gọi tôi là trốn việc được! Xin lỗi vì tôi đã lên mặt mà nói thẳng nhưng mong tiểu thư đây sau này làm ơn hãy hỏi người ta chứ đừng có một thân một phận mà chửi thẳng vào mặt người khác như vậy, lỡ sau này mà cô đụng phải một du khách hay một sứ giả nước khác thì làm như vậy thật mất mặt cho Anh Quốc như vậy. Cô hiểu ý tôi chứ, thưa tiểu thư?

- Nhà ngươi... Nhà ngươi... Nhà ngươi thật hỗn láo mà! Mayu, em hãy đem con nhỏ này tống vào trong ngục đi! 

- Thôi đủ rồi Neru! - Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, là Len - Ta thấy Rin nói rất đúng, cớ sao nàng lại xử sự như vậy, thật là mất mặt cho Anh Quốc chúng ta!

- Bệ hạ, ngài vì con nhỏ này mà dám chống đối em sao? Em... Em ghét ngài! - Neru nước mắt lưng tròng, nép sát vào tỏ vẻ yếu đuối. Giống một người vợ đang tỏ vẻ trước mặt chồng. Haizzzz, đúng là tiểu bạch thỏ giả tạo, diễn sâu quá mức có thể mà! Rin khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng bước đến gần Neru, vỗ tay vài cái rồi cười nhạt:

- Tiểu thư đây thật là tài giỏi quá nha!!! Có thể muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Hạ thần xin khuyên vị công nương đây nên làm diễn viên nha!!

- Hỗn láo!!!!!!! - Neru tức giận, nước mắt giả tạo nhanh chóng khô đi, dùng hết sức lực dồn vào tay mà giáng thẳng xuống khuôn mặt trắng hồng của Rin nhưng hoàn toàn thất bại, Rin đã nhanh chóng chụp được bàn tay của ả, trên khóe môi vẫn là nụ cười:

- Đấy đấy, liệu tôi nói có đúng không? Mới rơi lệ đây mà đã mất rồi! Qủa thực là rất tài nha~~ Vả lại chúng ta đang đứng trước mặt hoàng đế đấy, đừng làm mấy cái việc giống như đánh ghen này nữa! Được không, công nương Neru? - Gằn từng chữ cuối, Rin nắm chặt lấy cổ tay Neru khiến cho làn da trắng ửng đỏ lên.

Công nương Neru dừng lại nhanh lên! Đang đứng trước mặt hoàng đế mà làm mấy chuyện này thì thật là chẳng có chút nào gọi là kính trọng gia tộc hoàng gia Anh gì hết!

Một giọng ngọt ngào đậm chất tiếng Nhật vang lên làm tất cả mọi người phải nhìn về phía đó. Đứng trước mặt họ bây giờ là một người con gái xinh đẹp với làn da hồng hào, mái tóc vàng nhạt bay nhẹ trong gió, đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước. Rin bất ngờ, thả lỏng tay ra, đưa con mắt nhìn về phía cô nàng xinh đẹp mang trong mình dòng máu quý phái của Hoàng Đế vĩ đại của Nhật.

Mikuo và Gumiya nói gì đó với Len và Rinto rồi Gumiya quay sang nói bằng tiếng Nhật chập chững với cô gái: (Đoạn in đậm là tiếng Nhật nha)

- Thưa sứ giả của Nhật Bản, chúng tôi vô cùng có lỗi vì đã để ra cớ sự này! Thật là mất mặt cho Anh Quốc!

- Không sao đâu, hạ thần cũng không để ý nhiều! Quan trọng hơn là cô gái tóc vàng kia là ai? Người thực đẹp, lý triết của cô ấy cũng rất đúng! Nhờ Yuki lý giải mà tôi cảm thấy cô gái thật đáng ngưỡng mộ! Cô ấy phải có học thức rất cao, tôi rất thích cô ấy!

Cô gái tuôn một tràng tiếng Nhật mà ở đây ngoài Rin và Yuki ra thì chẳng ai hiểu. Gumiya lắp bắp một hồi rồi ngưng, hí hoáy móc trong túi mình ra một cuốn sổ đỏ nhỏ, ngó ngó. Rin nhìn thấy thì phì cười, nụ cười dường như thoáng qua mà khiến cho Len nhìn mãi không thôi. Yuki định lên tiếng giúp cho Gumiya thì Rin bước tới gần chỗ cô gái, hoàn toàn bơ luôn Neru và Mayu đang đứng như trời trồng ở đó, nở một nụ cười tươi:

- Cảm ơn vì lời khen tặng của sứ giả đây! Thật ra thì tôi cũng chẳng có tài cán gì nhiều, nhưng tôi lại rất vui khi nhận được lời khen từ người. Tôi là Kagamine Rin, chỉ là một nữ hầu thôi nhưng liệu tôi có thể làm quen với cô không?

- Ô hô, thật thú vị, cô còn biết cả tiếng Nhật nữa! Tôi thật sự rất vui được làm quen với cô. Tôi là... Kamigami Lenka, là công chúa của Nhật Bản, đồng thời cũng là sứ giả giữa liên hiệp Anh - Nhật của cả đất nước! Xin hân hạnh được gặp cô, Rin - dono!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro