Chap 13: Gặp lại gia đình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin bần thần, lấy tay nhéo nhẹ má mình vài cái. Sau khi đã xác định mình không nằm mơ, khóe mắt nàng chảy ra một giọt nước trong suốt, long lanh như kim cương, môi hồng khẽ lắp bắp:

- Mình đã trở về rồi.... Đã thực trở về rồi.... Thế kỉ 21 của mình....

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên khắp căn phòng yên tĩnh. Rin ngoái đầu lại nhìn. Ba người trước mặt thất thần, trên khuôn mặt trắng nõn nà của nàng lại rơi thêm một viên kim cương:

- Dì.... Chú .... Meiko....

- Rin, cậu đã dậy rồi! Cậu đã thực sự tỉnh lại rồi!

Meiko vui sướng chạy lại ôm nhỏ bạn thân nhất của mình, trên khuôn mặt một dòng nước mắt trong suốt và nóng hổi chảy ra. Nàng cảm nhận, cảm nhận được con bạn thân nhất thuở ấu thơ của nàng ở ngay bên cạnh, đang vùi đầu vào lòng mình khóc nức nở. Cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm áp của Meiko đang thấm sâu vào chiếc áo bệnh nhân xanh, ướt thành một mảng lớn. Cảm nhận được cái nhìn ấm áp và yêu thương của ba và mẹ, nụ cười đọng trên môi như minh chứng rằng hai người đang hạnh phúc. Nàng cảm nhận được thật rõ, thật rõ những thứ từng thuộc về nàng!

- Con ngủ lâu quá đấy, làm con bé Meiko ngày nào ngồi trông con mà cũng khóc sướt mướt! - Ba nuôi Rin thở dài.

- Vậy hả? Hí hí, cảm ơn nhiều nhé, Meiko! - Rin cười hí hí nhìn nhỏ bạn.

- Con đã ngủ được ba tuần rồi đó! Dì nghe bác sĩ bị một viên đạn cắm thẳng vào tay trái, mất khá nhiều máu nên con đã trong tình trạng nguy kịch dữ lắm. Hên là cuộc phẫu thuật đã thành công! - Mẹ nuôi nàng thở dài nhẹ nhõm.

- Vậy hả? Thật may dì nhỉ? - Rin nghe tới viên đạn, trên khuôn mặt lại thoáng buồn, rồi lại gặng ra nụ cười cho ba mẹ yên lòng.

Cái này không giống ở những bộ truyện xuyên không nàng từng đọc mà các nữ chính sẽ quên đi thời gian mình về quá khứ. Nàng thì ngược lại, nàng nhớ rất rõ! Cả cảm giác hạnh phúc khi được người ấy cướp 'First kiss', cảm giác hạnh phúc khi được hẹn hò cùng người ấy, cảm giác đau đớn khi đỡ một viên đạn cho người ấy và cả.... cảm giác trái tim như vỡ ra từng mảnh khi người ấy nhắc tên người con gái ấy khác nữa.

- Rin, Rin, cậu nghe tớ nói gì không? - Meiko lay mạnh người Rin làm cô nàng tỉnh lại.

- Hả? Cậu nói gì vậy?

- Hết biết cậu luôn á! Là vầy, khi nghe tin cậu bị mất tích hơn một tháng thì Hibiki buồn cả ngày. Rồi trong lúc cậu đang được tìm thấy ở sông Thames gì gì đó thì Hibiki đi ngang qua. Cậu ấy thấy cậu bị như vậy thì cuống cuồng gọi cấp cứu, sau đó thì báo với hai bác đây và tớ. Vì vậy cho nên bây giờ Hibiki là cứu tinh của cậu đấy! Còn con Miki thì bị tạm giam vì tội giết người không thành, là cái hôm mà cậu bị ngã đó! Rồi sau đó nhà Kakiteru vào bảo lãnh đứa con gái bé bỏng của mình ra nhưng tập đoàn nhà Hibiki là tập đoàn Alice EL đứng ra chặn lại. Bây giờ đang xung đột ngoài kia đó! Phù... phù... mệt quá.... - Meiko thở hồng hộc sau khi nói lại lần hai cho Rin nghe

- Vậy hả? Tớ đã mất tích hơn một tháng rồi sao? - Rin mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ

- Ừ!

- Quan trọng hơn là con đã an toàn trở về thì may mắn lắm rồi! - Ba Rin hiền từ nói.

- Lúc nghe tin con bị mất tích dưới sông thì chú con đã sai người lục khắp cái thành phố London này đó! Con nên cảm ơn chú của con đi! - Mẹ Rin cười.

- Vâng, con xin lỗi vì đã làm cho chú và dì lo lắng! Con thật bất hiếu! Meiko, tớ cũng thật có lỗi khi làm cậu lo lắng nhiều như vậy! Con xin lỗi mọi người nhiều! - Rin buồn rầu, nước mắt lã chã.

- Ây dà, không sao đâu! Cậu đã về đây rồi mà!

- Ừ, tớ về rồi đây! - Rin ngẩng đầu lên, quệt nước mắt. Đúng vậy, bây giờ nàng phải quên hết bao nhiêu muộn phiền đi, chỉ để lại những người đã hết lòng vì mình như vầy. Nàng nở nụ cười, một nụ cười tươi hơn nắng. Nhưng chẳng ai biết được, kể cả nàng, trong góc sâu trái tim nàng, đang có gì đó đau nhói....

2 tuần sau......

Rin bơ phờ, cầm cái remote tivi bấm bấm vài cái rồi tắt đi, nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Sau đó lại dừng, bực dọc hét lên:

- CHÁN QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi hét xong, Rin lại ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Chán quá đi! Nàng đã ở trong bệnh viện 2 tuần rồi mà ba mẹ vẫn chưa cho xuất viện. Nàng cũng đồng ý cho qua đi! Meiko thì đang bận với việc của nhóm đại học khoa thiết kế thời trang nên cũng không qua thăm nàng mỗi ngày được. Nàng bỏ qua việc này! Nhưng vì cái gì mà ông anh mắc dịch của nàng lại không hề đi qua nhìn mặt em gái mình dù chỉ một lần?

Xin nói sơ qua về lý lịch anh này. Anh ấy là Kagamine Ren, 21 tuổi, là phó chủ tịch Kagamine CT. Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, siscom và Shota là 5 từ nói về anh ấy. Sở hữu khuôn mặt baby với nước da trắng hồng, đôi mắt đen tuyền với mái tóc cũng đen nốt từ mẹ - vốn là người Châu Á chính hiệu, Ren đã rất được lòng con gái, các vị tiểu thư đài các cùng các phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi nhờ cái miệng cực dẻo khi gặp đối tác. Chiều cao rất chi là Khiêm tốn, 1m70. Thích ăn: chuối. Cuồng: Em gái. Màu yêu thích: màu vàng. Trước mặt Rin, câu châm ngôn: Em cứ ngồi yên đó, cả thế giới cứ để anh trai em lo.

Trong lúc đang hồi tưởng lại người anh trai của thì chiếc giường bên cạnh đã lún xuống một phần. Người đó tươi cười:

- Chào, em gái dễ thương đáng yêu của anh!

- Anh! - Rin quay lại, bất ngờ, sau đó là bực dọc chu mỏ phồng má lên - Sao anh không đi luôn đi! Đừng quan tâm đến đứa em gái này nữa!

- Cho anh xin lỗi nha, Rin bé bỏng! Tại ông già cứ giao hết đống việc cho anh rồi đi chơi nên anh không có thời gian qua đây chơi với em! Lúc biết tin tìm được em là anh quẳng hết đống việc lại cho ông già rồi chạy qua đây thăm em nè! Cho anh xin lỗi nha! Anh có mua bánh cam tạ lỗi cho em nè! - Ren đung đưa cái túi bánh của tiệm bánh nổi tiếng Henri Charpentier.

- Anh qua tận Nhật để mua cho em?

- Ừm, anh phải chăm sóc cho nhóc con của anh chứ! Vả lại đây là tiệm bánh mà em thích nhất cơ mà!

- Yêu anh quá! - Rin ôm lấy cổ Rei làm anh chàng sướng như điên. Biết sao được, ai kêu bé con nhà anh dễ thương quá chi!

- Trước khi ăn thì em phải làm một việc cho anh! - Rem đưa túi bánh ra xa.

- Việc gì?

- Hôn anh! - Ren chỉ chỉ ngay má.

- Vâng! - Rin nghiêng người, hôn lên má Ren một cái. Cảm nhận được sự ấm nóng ở bên má, Rei mỉm cười.

- Xong rồi đó! Em ăn nha!

- Ừ! - Ren vừa dứt lời, Rin đã nhanh chóng mở hộp bánh ra ngay. Mùi thơm của cam ngào ngạt làm Rin vui vẻ mà nở nụ cười. Xếp bánh ra dĩa, Rin nhìn cái dĩa mà không khỏi thèm thuồng. Lấy cái đĩa, xẻ miếng bánh thật to, tính bỏ vào miệng thì bên ngoài đã có tiếng mở cửa.

'Xoạt, cạch'

- Rin ơi, tớ tới thăm....

Ngập ngừng lại, Rin ngẩng đầu lên thì thấy người đứng đó là Hibiki. Bỏ miếng bánh vào miệng, Rin giơ tay:

- Ào ậu, I - i - i!

- Ờ, chào cậu! Em chào anh, anh Ren! - Cậu nở nụ cười thân thiện, cố gắng lấy lòng Ren.

- Ờ, chào nhóc! - Ren tỏa sát khí ngùn ngụt chào lại Hibiki.

- Anh trai à, sao anh lại khó chịu khi gặp em thế? - Hibiki cười cười nhìn Ren

- Anh đâu có khó chịu gì đâu! Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó! - Ren cũng cười đáp lại Hibiki.

- Mồ! Hai người làm gì nhau vậy? Có ăn bánh không? Không ăn là em ăn hết đó! - Rin phồng má lên nhìn hai người.

- Em/cậu cứ ăn đi, đừng quan tâm đến anh/tớ! - Cả hai người đồng thanh nói, sau đó quay lại nhìn nhau, bực bội:

- Đừng có nói theo tôi! - Đồng thanh tập 2.

- Câm mồm ngay! - Đồng thanh tập 3.

- Đừng có nói nữa! - Đồng thanh tập 4, đồng thanh đứng lên.

- Mệt rồi đó, đừng có nhái theo tôi nữa! - Đồng thanh tập 5.

- Làm ơn đừng mà! - Đồng thanh rên rỉ tập 6.

- Xin luôn đó, đừng có nói theo nữa mà! - Đồng thanh tập 7.

- THÔI! HAI NGƯỜI CÂM MỒM HẾT LUÔN ĐI! - Rin bực dọc hét lên.

- Rồi! - Cả hai ỉu xìu ngồi xuống, nhìn chăm chú Rin đang ăn bánh.

Đếm, đếm, đếm, đếm! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bánh....

- Cậu có thấy cậu ăn nhiều lắm không? - Hibiki giơ tay lên đưa ý kiến.

- Không! Nhiêu đây thấm tháp gì! - Đúng vậy, nhiêu đây có nhằm nhò gì với lúc nàng vừa ăn bánh uống trà vừa trò chuyện với 5 người kia!

- Nhưng mà.... - Ren ngập ngừng.

- À phải rồi, bây giờ có anh hai ở đây nên em nói luôn! Em muốn về nhà! - Rin nuốt cái bánh vào bụng.

- Em nói cái gì?

- Em nói là em muốn về nhà! E - M - M- U - Ố - N - V -Ề - N - H - À! - Rin đánh vần từng chữ.

- Không được! - Ren hét.

- Why?

- Em phải ở lại bệnh viện dưỡng sức! Em còn đang yếu! - Ren ngăn Rin

- Ở lại bệnh viện mà không ăn uống gì thì cũng đâu dưỡng sức được! - Rin bỏ miếng bánh vào miệng.

- Ý cậu là...

- Đúng! Nếu không cho về thì sẽ tuyệt thực!

- Đừng! - Cả hai đứa đồng thanh.

- Vậy cho em về!

- Nhưng...

- Sẽ tuyệt thực thiệt đó!

- Rồi! Nhưng phải thường xuyên kiểm tra định kì đó! - Cả hai thở dài.

- Yay! Yêu hai người lắm luôn đó! - Rin nhảy cẫn lên, ôm hai người đó rồi tặng mỗi người một nụ hôn ngọt ngào làm cả hai đỏ mặt lên.

Ngày hôm sau...

' Xoạt, cạch' - Tiếng mở cửa vang lên khắp căn phòng tĩnh mịt.

- Anh đã làm xong thủ tục xuất viện. Về thôi em! - Ren bước vào.

- Vâng! - Rin mặc chiếc quần sọt đen cộng thêm chiếc áo Pul trắngl cá tính. Trên đầu là mái tóc đuôi ngựa được cột lệch sang một bên cùng chiếc nón lưỡi trai đen có dòng chữ trắng 'GIRL' nổi bật. Phía dưới là chiếc tất da đen dài ngang đùi cùng đôi Converse màu trắng đen làm nổi bật độ cá tính của Rin.

Cả hai bước xuống đại sảnh làm thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ, ghen tị, say mê,...

Cả hai bước đến chiếc McLaren 570S đen ở gần đó rồi cùng nhau trở về.

Lướt đi trên con đường quen thuộc, Rin có cảm tưởng đã lâu không được về nhà. Mọi thứ đối với nàng như là một giấc mơ, như là một con bướm xinh đẹp. Con bướm ấy tìm kiếm một bông hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng chọn bông hoa thuần khiết là nàng, đậu lại lấy hết mật rồi lại bay đi tìm những bông hoa xinh đẹp và kiều diễm khác. Rin nở nụ cười buồn, nhắm mắt lại để quên đi hình ảnh người ấy.

- Về tới nhà rồi nè! - Ren dừng xe lại, nhìn vào tấm gương chiếu hậu.

- Về rồi? - Rin gạt dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình, cười nhìn người anh trai của mình.

- Ừ!

Rin mở cửa xe, nhìn ngôi nhà trước mặt, mỉm cười hét lớn:

- Đã trở về rồi đây!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro