Chap 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rin, sao nàng lại khóc?

Rin mở to mắt ngạc nhiên, lấy tay phải sờ má. Các giác quan dường như biến mất để một mình bàn tay cảm nhận dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má hồng hào. Chết rồi, nàng làm đã khóc rồi! Đã khóc trước mặt Len rồi! Đã yếu đuối trước mặt Len rồi! Không được! Phải giấu con người yếu đuối lại! Không được để lộ ra cảm xúc thật! Nhưng mà làm sao.... nước mắt cứ chảy ra ồ ạt không thôi?

Nước mắt nàng chảy ra thành dòng, lấp lánh dưới ánh nến như kim cương quý báu. Từng giọt, từng giọt, từng giọt cứ rơi mãi rồi chảy xuống dòng sông Thames mát lạnh rồi hòa quyện vào nhau. Mặn chát! Nước mắt của nàng mặn chát! Úp lên mặt đôi bàn tay đã lạnh đi vì sương đêm, nàng rối loạn:

- Đừng khóc, đừng khóc! Mày làm sao vậy Rin? Đừng rơi nước mắt nữa! Nín mau!

- Rin, nàng bình tĩnh, hãy bình tĩnh! Nàng hãy nhìn ta, được chứ? Nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra! Được chứ? - Len nắm chặt bờ vai gầy gò của nàng, lắc mạnh.

- Không! Không được! Chàng không thể thấy em như vậy được!

- Rin, nàng ngoan đi!

- Không!

- Rin à!

- KHÔNG!

Rin hét lên, nước mắt vẫn cứ chảy. Len đau lòng, trong trí óc lại thấy cảnh Lapis dàn dụa nước mắt.

Nàng khóc vì chàng, chàng đau khi thấy cô ấy khóc. Rốt cục mối tình tay ba này khi nào mới chấm dứt? 

Không! Không phải tình tay ba, ngay từ đầu không phải là tình tay ba. Là nàng, là lỗi của nàng! Từ đầu nàng vốn dĩ không nên yêu chàng, vốn dĩ không nên ảo tưởng tình yêu chàng dành cho nàng, vốn dĩ không chen chân vào mối tình sâu đậm kia, vốn dĩ không nên gặp chàng, vốn dĩ không trở về quá khứ. Phải, đúng vậy! Nàng không nên xuyên mới phải chứ! Giá như nàng chưa bao giờ gặp chàng, giá như chưa bao giờ yêu chàng, giá như chưa bao giờ quay lại quá khứ, giá như... giá như.... Nàng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc nhiều bằng lúc này! 

Chàng đau quá, đau ghê gớm! Tại sao? Tại sao nàng lại khóc? Tại sao khi nhìn thấy nàng khóc, trái tim chàng đau âm ỉ, như có hàng nàng cái kim đâm vào? Tại sao trái tim chàng lại không nghe lời chủ của nó, cứ dằn xé lồng ngực chàng? Tại sao từng thớ thịt trên người chàng bảo đừng quan tâm nhưng hành động lẫn trái tim cứ làm khác? Tại sao? Tại sao? Chàng chưa bao giờ dày vò mình như hôm nay, tại sao hôm nay lại thế? Chàng chưa bao giờ tự hỏi mình nhiều như hôm nay, tại sao lại thế? Chàng rất muốn biết, nhưng tại sao chẳng dám hỏi? Chàng rất muốn hỏi, nhưng tại sao vẫn không thể mở miệng? 

Nàng lấy tay xóa mờ hai làn nước mắt, cố gắng ngước mắt lên tươi cười với chàng. Nhưng có một thứ gì đó kì lạ đang hướng về phía chàng. Nàng hoảng hốt đứng dậy, chiếc thuyền nghiêng ngả lôi chàng về thế giới thực.

'Đoàng'

'Pặp'

Tiếng súng nổ vang lên, một dòng máu đỏ văng tứ phía. Len mệt nhọc mở mắt, thấy cả thân người dính máu nhưng chẳng thấy đau. Lại nhìn ngang dọc tứ phía, nhưng có gì đó chặng lại. Ngước mắt lên, Len thấy Rin. Một dòng nước đỏ chảy dọc cánh tay trái, cả người đứng không vững, loạng choạng. Len định đứng lên đỡ Rin thì Rin từ từ ngã về phía sau, mang theo dòng nước mắt nóng hổi vừa lăn dài trên má. Len hét lên, vươn tay lên phía trước:

- LAPIS, ĐỪNG!

Nàng nở nụ cười chua xót. Lapis à, thì ra đó là tên cô gái chàng yêu! Thật đẹp, chắc hẳn tên cùng giống người. Hèn gì chàng yêu cô ấy đến như vậy! Nàng buông xuôi, cầu mong chàng được hạnh phúc bên cô ấy. Cả thân ảnh mờ nhạt trong dòng sông, nước mắt hòa lẫn máu tươi tạo nên một màu u tối. Cũng giống nàng lúc này. Mắt nhòa đi vì nước, chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ của chàng, người con trai nàng yêu. Khẽ khép lại hàng mi dài, nàng lại biến mất.

- Bớ người ta có người chết đuối!

- Cô gái xinh đẹp này bị thương nặng quá!

-.....

- Rin à, cậu mở mắt ra đi!

- Con à, con đừng làm mẹ sợ!

-....

- Bắt đầu phẫu thuật nhanh lên!

- Rin à, con hãy cố gắng lên!

-....

- Lấy máu tiếp cho tiểu thư!

- Vâng!

-....

.......

Nàng mở đôi mắt to tròn ra, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Thứ hai, một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi nàng khiến nàng khó chịu. Nàng chống tay trái xuống giường, đỡ thân ảnh gầy gò lên. Tay phải sờ lên đầu, thấy có mảnh băng quấn ngang. Trước mặt là chiếc tivi Asanzo 50 inch. Đây là... bệnh viện ở thế kỉ 21?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro