Chap 11: Dối lừa trái tim!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngây ngốc nhìn Len, đôi mắt to tròn tràn ngập sự hạnh phúc. Len phì cười, quả thật là nàng rất đáng yêu! Nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi đỏ mọng kia một nụ hôn. Rin hạnh phúc, hạnh phúc đến tột cùng. Nàng không bao giờ nghĩ tới việc Len cũng thích nàng. Sau khi rời bỏ đôi môi kia, nàng hạnh phúc:

- Len à, chàng không nói giỡn chứ? Chàng yêu em thật sao?

- Đương nhiên! Ta yêu nàng! Điều này là sự thật và mãi mãi sẽ không giả dối!

Len hiền từ ấm áp nhìn Rin nhưng trong tận đáy trái tim lại có một thứ gì đó day dứt, đau đớn đang dằn xé. Chàng biết chàng tham lam khi lừa dối Rin trong khi trong tim còn hình bóng cô gái khác nhưng chàng lại không thể dũng cảm đối mặt. Chàng thật tàn nhẫn phải không? Yêu người con gái mà không thể nào dành trọn trái tim cho nàng ấy. Chàng biết, nhưng làm sao bây giờ? Chàng yêu cô ấy, yêu cô ấy thật sự rất nhiều, thật sự rất sâu đậm! Chàng không thể nào dứt ra khỏi cái rễ 'tình yêu đầu' bám dính chặt chẽ trái tim chàng được. Thôi thì chàng đành phải làm người xấu vậy! Đành phải tưởng tượng Rin thành cô ấy vậy! Chàng không còn cách nào khác rồi! 

Nàng biết chứ! Nàng biết chàng không thật sự yêu nàng chứ! Tại vì trong mắt chàng lúc chàng nói yêu nàng thì nàng đã thấy, một chút gì đó thật lòng đã hiện ra hết bên ngoài nhưng sâu tận bên trong lại có gì đó đau khổ, có gì đó dằn vặt, có gì đó... giả dối... Nàng đâu phải con ngốc! Nàng cũng là con người! Nàng đã trải qua mười chín năm làm người rồi! Thời gian tuy ngắn nhưng nó đủ dài để nàng hiểu sâu bên trong con người đang có những gì! Trong khi Len cúi mặt xuống nghĩ ngợi thì trên khóe mi nàng rơi xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt chứa đựng tất cả tâm tư nàng lúc này. Có đau đớn, có kìm nén, có thất vọng,... nhưng thứ nhiều nhất trong đó lại là những mảnh vỡ trái tim. Phải! Trái tim nàng đang vỡ ra từng mảnh, giống như thủy tinh rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Và trong đó, trái tim nàng là thủy tinh, còn nền đất... lại là chàng....

Phía xa xa kia có chiếc thuyền nhỏ, trên đó đang có hai cái đầu vàng lắc qua lắc lại. Lenka rời khỏi cái ống nhòm, khó hiểu:

- Hoàng đế bị sao vậy? Người nói như đang kìm nén cái gì đó còn Rin thì lại khóc. Thật là khó hiểu! Mà cũng hên ở đây vắng vẻ nên mới nghe thấy hai người đó nói gì đó.

- Ta chắc biết đó! - Rinto thở dài.

- Chàng biết? - Lenka ngạc nhiên.

- Ừm! Chắc chắn là hoàng huynh còn đang yêu cô ấy! Còn Rin thì đã biết rồi!

- Cô ấy?

- Cô ấy là tiểu thư của gia tộc Kenvastia lâu đời ở Anh Quốc, nàng tiểu thư được mệnh danh là viên ngọc quý của giới quý tộc Anh. Là tình yêu đầu của hoàng huynh cũng như người đã giữ lấy trái tim huynh ấy suốt 10 năm trời là cô ấy, Kenvastia Lapis. - Rinto khẽ nhíu mày lại - Nhưng tiểu thư Lapis vì bị bệnh tim hoàng hành nên 2 năm trước đã rời khỏi đây để sang tận nước Mỹ chữa bệnh rồi. Đến bây giờ cũng chưa có tin tức gì mới nên ta chắc là tiểu thư đã chết vì căn bệnh đó rồi!

- Vậy hả?? Chắc hoàng đế yêu tiểu thư Lapis nhiều lắm!

- Ừ, nhưng ta không thích tiểu thư Lapis cho lắm! 

- Tại sao?

- Ta không biết! Nhưng ta cảm thấy tiểu thư ấy có gì đó... giả tạo!

- Giả tạo? 

- Ta linh tính vậy thôi! Nàng đừng để ý. Mà ta nhanh đi về lâu đài đi, ta cũng phải để cho hoàng huynh và Rin có chút gì đó riêng tư mà! - Rinto cười, đưa tay lên xoa đầu Lenka.

- Vâng! - Lenka phồng má lên giận dỗi.

- Vậy mới ngoan chứ!

Rinto cầm lấy hai tay chèo, rồi cùng cả con thuyền lướt đi nhẹ nhàng trên con sông đang dần dần chìm vào màn đêm tĩnh mịt.

Còn về phần Rin và Len thì sao? Cả hai nãy giờ đang chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở. Len là người đầu tiên mở miệng:

- Rin nè, nàng có muốn thả hoa lửa không?

- Hả? Hoa lửa? - Rin tỉnh mộng, tiếp tục vai diễn thiếu nữ đang yêu của mình, giấu hết toàn bộ cảm xúc của mình vào góc sâu tâm hồn.

- Ừ, hoa lửa. Vào buổi tối lễ hội hoa thì sẽ phần thả hoa lửa, là phần cảm ơn nữ thần hoa vì đã đến góp vui vào ngày lễ thiêng liêng của Anh Quốc. Hoa lửa là những giỏ hoa mà bên trong có nến đang cháy lửa được mọi người thả ra sông Thames. Mọi người dân đề phải là công việc này, không kể thần dân hay người hoàng tộc. Nàng có muốn thả? - Len giải thích một lèo.

- Thả, thả chứ! - Rin hí hửng.

- Ta đã chuẩn bị rồi nè, đêm cũng đã buông xuống rồi, nàng có thể thả! - Len đưa cho Rin cái giỏ hoa đồng tiền có ánh sáng rực rỡ phát ra từ cây nến. Rin nhanh nhảu cầm cái giỏ hoa, nhẹ nhàng thả xuống dòng sông yên ắng kia. Khi giỏ hoa vừa rời khỏi tay nàng cũng là lúc tứ phía có những đốm nhỏ vàng vàng bắt đầu nổi lên. Những giỏ hoa với đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm, đủ loại hoa trôi bồng bềnh trên dòng sông. Cả con sông như được dát vàng, các giỏ hoa trôi ngày càng nhiều. Khung cảnh vừa đẹp vừa lãng mạn. Len mỉm cười hiền nhìn Rin. Rin thì rạng rỡ nhìn các giỏ hoa đang trôi bồng bềnh kia.

- Rin, sao nàng lại khóc? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro