Chap 10: Lần đầu hẹn hò - Ngày hạnh phúc? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin mở to mắt ngạc nhiên, đôi má đã hồng nay còn hồng hơn. Toàn thân rạo rực, nàng cảm thấy cả linh hồn như đang bay trên mây. Cả thân ảnh bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chàng. Cũng như mọi lần, Rin đều không cựa quậy nhưng lần này nàng trong vô thức đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Len.

Len bất ngờ, bất ngờ quá! Đó giờ chàng nghĩ chỉ có bánh ngọt mới có mùi Vani thôi chứ, nhưng tại sao... môi nàng lại ngọt đến như vậy? Mùi hương Vani ngọt ngào như muốn đánh thức dục vọng đang nổi lên cồn cào trong chàng. Len đã nghiện rồi, đã nghiện cánh môi ngọt ngào của người đang đứng trước mặt rồi! Nụ hôn này còn ngọt ngào hơn cả nụ hôn của cô ấy nữa chứ! Khoan đã, sao tự nhiên chàng lại nhớ cô ấy? Chẳng phải chàng đã quên người con gái ấy rồi sao? Chẳng phải chàng đã gạt bỏ người con gái đó qua một bên rồi sao? Tại sao bây giờ bóng dáng cô ấy lại tiếp tục xuất hiện trong tâm trí chàng? Chàng không hiểu, thực không hiểu tại sao! Chàng... nhớ cô ấy...

 Nhớ người con gái đã cướp mất trái tim chàng lần đầu...

Nhớ người con gái có giọng hát mê say...

Nhớ người con gái lần đầu mắng chàng...

Nhớ cái bánh ngọt cô ấy tự tay nướng cho chàng...

Nhớ những cuộc cãi vã vặt mà 5 phút sau lại làm hòa...

Nhớ nụ hôn ngọt ngào của cô ấy....

Nhớ lần đầu của cô ấy cũng như của chàng....

Nhớ....

Chàng thực nhớ cô ấy....

Len rời môi Rin làm nàng bất ngờ. Thả lỏng tay rồi buông hẳn xuống, trong lòng trào dâng một nỗi nhớ không nguôi cùng sự hối lỗi tột cùng. Chàng lí nhí:

- Chuyện hồi này... nàng quên đi...

Rin nhíu mày, trong lòng hỏi tại sao cùng với trái tim đau như bị cắt từng mảnh. Chàng có biết, chàng đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng? Chàng có biết, chàng đã đánh cắp trái tim của nàng? Chàng có biết, nàng đã hạnh phúc đến nhường nào khi thấy chàng chủ động mời đi hẹn hò? Chàng có biết, nàng cảm thấy tim trong ngực muốn nhảy ra ngoài chạy vòng vòng khi được chàng hôn? Và chàng có biết, hành động và lời nói của chàng sau khi hôn làm nàng muốn khóc? Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gượng một nụ cười mà nàng cho là tươi nhất:

- Nào, ta đi tham quan tiếp thôi!

Chàng sực tỉnh trong khi đang bay vào hồi ức ngọt ngào. Len nở nụ cười hiền:

- Ừ, ta đi thôi! - "Ta nhớ em..." - Song song với lời nói là suy nghĩ trái ngược. Len nhớ cô ấy, người con gái đã bỏ chàng ra đi 2 năm trước. Nở nụ cười chế giễu bản thân, chàng chẳng phải đã có Rin bên cạnh rồi hay sao? Lồng bàn tay mình vào bàn tay Rin, Len bước đi trong niềm thương nhớ người ấy.

Cả hai đã có ngày hẹn hò thật vui vẻ bên nhau. Đúng là như vậy hay chỉ là vẻ bề ngoài của nó? Chẳng ai biết cũng như chẳng ai hay, cả nàng và chàng cũng không ngoại lệ. Cứ tiếp tục nở nụ cười giả tạo trao cho nhau rồi khi chỉ có một mình thì lặng lẽ rơi nước mắt. Cả ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Ngày dài hơn khiến đôi nam thanh nữ tú cũng phải mang trong lòng một nỗi buồn man mác càng nhiều hơn mà chỉ có hai người mới hiểu. Không phải hiểu cho nhau mà chỉ hiểu cho một mình bản thân, một mình hứng hết tất cả, một mình rơi những giọt nước mắt đau thương. 

Cả hai cứ ở bên nhau cho đến khi mặt trời lặn xuống. Len thuê một chiếc thuyền gỗ nhỏ rồi cùng Rin chèo ra giữa dòng sông Thames mang màu cam tươi sáng. Rin reo lên đầy thích thú:

- Hoàng hôn kìa Len! Nhìn kìa Len! Đẹp quá!

- Ừ, nó đẹp lắm! - Len cúi xuống, nhắm mắt lại hồi tưởng. Hình như khi chàng với cô ấy còn đang bên nhau thì cả hai cũng hay chèo thuyền ra giữa dòng sông Thames này ngắm hoàng hôn hay sao? Nhớ quá! Nhớ ngày xưa và cả... cô ấy nữa!

Bỗng dưng, Len ngước lên, đập vào mắt chàng là hình ảnh vị thiên sứ đang nở nụ cười tươi hơn nắng, ấm áp hơn hoàng hôn và đẹp hơn bình minh. Len bần thần, thẫn thờ. Lại một lần nữa chàng ngất ngây trước nụ cười của Rin. Tâm trí nãy giờ đang hồi tưởng lại kí ức đẹp thì bỗng dưng biến mất, thay vào đó là hình ảnh trước mắt. Đẹp quá! Chàng cảm thấy có lỗi với Rin nhiều quá! Chẳng phải chàng đã tự nhủ rằng giờ đây chàng chỉ yêu mình Rin thôi hay sao? Cô ấy là quá khứ, nàng là hiện tại, chàng không thể nào nhầm lẫn hai thứ này được! Được rồi, chàng quyết tâm phải nói điều này cho Rin biết. Len mấp máy môi khẽ nói:

- Rin, nàng nhìn ta này!

- Vâng, chàng gọi em? - Rin ngây thơ quay lại. Trước mặt nàng là hình ảnh người con trai đẹp tuyệt vời. Mái tóc dài được buộc gọn lại bằng sợi ruy băng lam bay nhẹ trong gió. Đôi mắt xanh ấm áp mà hiền từ, chan chứa đầy yêu thương. Cả thân ảnh ấm áp chìm vào trong dòng chảy của ánh nắng từ hoàng hôn. 

- Ta hỏi, nàng phải trả lời sự thật! Nàng hiểu chứ?

- Vâng!

- Nàng có yêu ta không?

- Dạ??? - Rin ngu ra. Len đang hỏi gì đấy? Y... Yê... Yêu á? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ chối? Hay là là nhận? Nàng rối óc quá! Nàng có yêu nhưng không lẽ cứ nói huỵch toẹt ra? Thôi thì cứ cho mọi chuyện đâu thì vào đấy đi!

- Nàng trả lời ta nhanh lên!

- À ừm, thì... thì... cũng có... - Rin lắp bắp.

- Có hay là không? - Len nhíu mày.

- C... c... ó.... có.... - Rin ngại ngùng, vẻ mặt ửng đỏ được che bởi cái nắng của hoàng hôn.

- Nàng dễ thương quá! - Len phì cười, lấy ta béo nhẹ má Rin - Ta cũng yêu nàng, nàng ngốc!

- Hả?????!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro