Chap 9: Lần đầu hẹn hò - Ngày hạnh phúc? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau....

- Phù, xong rồi! - Rin lau mồ hôi trên trán, thở dài rồi cười toe toét nhìn thành phẩm của mình. - Nhà kho đã được sắp xếp lại gọn gàng, rác và động vật, côn trùng cũng đã được tống khứ ra ngoài! Công việc hoàn thành hết rồi. Mà mấy giờ rồi trời!?.... Úi, gần 8 giờ rồi á?! Đi kiếm đồ mặc cho hôm nay nào! - Rin lẩm bẩm một mình.

- Thưa công nương, sứ giả Lenka xin cho gọi ngài ạ! - Yuki bất thình lình xuất hiện sau lưng Rin.

- Á, à ừ, tôi đi đây. Yuki, cô dẫn đường đi! - Rin giật bắn mình, quay ra đằng sau.

- Vâng ạ! Xin mời công nương đi theo tôi!

Yuki đáp lời, nhanh chóng dẫn Rin tới cánh cửa trắng muốt quen thuộc ngày nào. Rin cười nhẹ ý cảm ơn rồi mở cửa bước vào trong. Và trước mặt nàng bây giờ là một núi quần áo đang chất đống, cái nào cái nấy cũng rất đẹp. Lenka thoát khỏi đống quần áo chất núi kia, tươi cười nhìn Rin:

- Rin ơi, vào đây tớ sẽ diện quần áo cho cậu nè! Đẹp lắm! Rinto mới đem qua đó!

Rin chưa kịp ừ hử gì hết thì đã bị Lenka kéo vào trong, cô nhóc cùng một đám người hầu hơn 20 người thay phiên nhau trang điểm, lựa quần áo, trang sức, phụ kiện đi kèm, làm tóc, mặc quần áo,.... Nàng bị quay mòng mòng khiến nàng nhức hết cả đầu. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Rin bị đẩy ra trước gương, Lenka cười tươi nắm nhẹ hai vai Rin, nói:

- Thế nào? Tớ đã nghiên cứu rất rõ phong cách của thiếu nữ Anh Quốc rồi mới dám sửa soạn cho cậu đó! Cậu rất dễ thương đó!

Rin định thần lại rồi nhìn mình trước gương. Nàng bất ngờ, trước gương là một thiếu nữ đôi mươi với đôi mắt to tròn màu đại dương lấp lánh. Mái tóc vàng ngang vai được cột lệch về bên phải, đính kèm trên đó là chiếc nón nhỏ màu xanh biển cùng kiểu với kiểu đầm phồng có đính vài bông hoa hồng xanh biển ngang đầu gối ở dưới. Phụ kiện đi kèm là chiếc túi xách nhỏ có hai bông hồng màu xanh đính trên đó cùng chiếc khuyên tai khắc hình rất tinh xảo của hoa hồng màu xanh nốt. Dưới chân là đôi giày kim cương cực kỳ đẹp có ánh cầu vồng do mặt trời chiếu vào. Nhìn nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng chẳng khác gì bình hoa di động. Rin giãy nãy:

- Nhìn tớ cứ như bình hoa mà dễ thương cái nỗi gì!

- Thôi mà! Cậu đi lễ hội hoa mà! Mặc như vậy thì mới hợp với không khí lễ hội chứ! Vả lại cũng có rất nhiều người ăn mặc giống cậu đó! - Lenka lên tiếng an ủi.

- Thiệt không? - Rin chần chừ

- Thật mà! Mà cậu đi lẹ lên, sắp tới giờ rồi đó! - Cô nhóc giục nàng.

- Ưm, vậy tớ đi nha! - Rin cười tươi rồi đi mất.

Sau khi bóng Rin đi khuất, Lenka mới hô to:

- Các ngươi đi dọn dẹp hết cái đống này đi rồi chuẩn bị quần áo cho ta. Ta cần phải chuẩn bị trang phục để đi dự lễ hội truyền thống của Anh Quốc! - Lenka nói rồi lẩm bẩm một mình - Rin à, cố lên nha! Tớ ủng hộ cho cậu!

Còn về phần Rin thì cô nàng đã đi tới cái đài phun nước mà Len bảo, cứ đứng đó chờ. Bao nhiêu người đi tham quan lễ hội khi đi ngang chỗ đài phun nước đó thì đều phải dừng lại và ngắm nhìn bông hoa đang nở rực rỡ kia rồi chìm đắm trong vẻ đẹp thuần khiết kia. Rin thì cứ thắc mắc khi mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng không ngừng chửi mắng Lenka vì đã nói dối.

Nàng ngó qua ngó lại thì bắt gặp 1 thân ảnh quen thuộc kia mà trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bất giác nàng nở một nụ cười trên môi, vẫy tay nhẹ. Len đứng ở phía xa thì thấy Rin, chàng đi tới, nở nụ cười ấm áp ngày nào:

- Chào Rin, nàng đến sớm nhỉ?

- À không, em cũng chỉ mới đến thôi! - Rin nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng có chút bối rối.

- Nàng... thực đẹp! - Len đỏ mặt.

- Thật hả? Em cảm ơn chàng! - Rin cũng đỏ mặt. Cả hai cứ đứng đó đỏ mặt thẹn thùng, chẳng ai mở miệng ra nói cái gì hết. Cuối cùng, vì quá nản lòng nên Rin mới lên tiếng đầu tiên:

- Len à, mình... đi được chưa? 

- Hả? À ừ, mình đi thôi! - Len sực tỉnh trong dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu, nắm chặt lấy tay Rin rồi bước đi.

Rin và Len cùng đi tới một quầy hàng thảy vòng, Rin níu lưng áo Len lại, vui mừng chỉ vào quầy, luôn miệng:

- Chơi cái đó đi Len! Chơi cái đó đi!

Len nhìn theo hướng Rin chỉ rồi xoa đầu Rin, cười:

- Nàng giống con nít quá, chơi thì chơi!

Cả hai bước đến đó tức thì biến thành tâm điểm của mọi người. Người bán hàng là một người phụ nữ trung niên. Bà ta cười hiền, hỏi:

- Hai người có muốn thử sức với trò chơi này?

- Tôi đồng ý! - Rin nhanh chóng đáp lời.

- 3 phi tiêu tương ứng với 3 xu! Ngài muốn bao nhiêu phi tiêu?

- 3! - Len đáp, lấy trong túi áo 3 xu đưa cho bà ta, bả nhanh chóng lấy ra 3 chiếc phi tiêu bằng gỗ. - Mời công nương bịt mắt lại!

- Vâng! - Rin lấy một băng vải trắng nhỏ cột ngay mắt rồi cầm một chiếc phi tiêu lên. Ngắm nghía một hồi rồi phi thẳng.

'Véo...'

- Không trúng! Rất tiếc là đã lệch 2 inch về phía bên phải!

'Véo...'

- Không trúng! - Bà ta nói lớn. Cả đám đông hồi hộp chờ đợi xem vị tiểu thư này sẽ làm gì. Rin ngập ngừng, suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nâng phi tiêu lên. Động tác vô cùng uyển chuyển.

'Véo....'

- Trúng rồi! Xin chúc mừng vị tiểu thư đã dính hồng tâm! Phần thưởng là một chiếc trâm cài tóc bằng pha lê chạm khắc tinh xảo.

Rin mở chiếc băng trắng ra, cười tươi vẻ chiến thắng. Nhận lấy chiếc trâm từ tay bà chủ, Rin nắm chặt tay Len ra khỏi quầy hàng. Vừa ra khỏi, Len liền cười nhẹ, xoa đầu Rin:

- Rin à, nàng giỏi lắm!

- Hì hì! Mà em tặng chàng cái này, khi nào chàng lấy nó ra thì cũng đều nhớ đến em! - Rin cười tươi, xòe ra cái trâm cài.

- Nàng tính rời bỏ ta? Mà cho dù không phải thì ta nhận cái này về làm gì? - Len bực mình.

- Đâu có! Chỉ là mai mốt lỡ em hay chàng đi xa thì anh có thứ để nhớ em thôi! Còn cái trâm cài thì chàng để ở đây là được rồi! - Rin cười tươi, lấy cái trâm cài đặt trên túi áo trước ngực Len - Chàng đừng lo, em sẽ không bao giờ rời bỏ chàng đâu! 

- Nàng hứa?

- Em hứa!

- Vậy thì nàng phải có gì đó để ta tin chứ!

- Em có cái gì để chàng tin bây giờ?

- Cái này! - Len vừa dứt lời thì đã đặt lên môi Rin một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro