Chap 16: Lạc lại vào chốn cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trên bàn ăn bày ra tùm lum các món sơn hào hải vị khá bắt mắt, bốc lên hương vị quyến rũ người nhìn. Ren mặt hầm hầm, cầm cái nĩa bằng bạc sáng bóng loáng chọt chọt vào cái trứng gà chiên thơm lừng trên bàn. Phải, là anh đang bực! Thế éo nào mà cả ngày hôm qua đéo gặp được Rin bé bỏng của mình, đó là điều thứ nhất! Điều thứ hai, vì thấy trễ rồi mà nó vẫn chưa về nên tính đi kiếm nó thì thấy nó và Hibiki hôn nhau trước cổng nhà! Điều thứ ba, lúc vào nhà, Rin bé bỏng của anh dù có vào phòng khách và nhìn thấy anh nhưng vẫn không giải thích vì sao về trễ! Điều cuối cùng, cả ngày hôm qua đến nay Rin của anh vẫn không nói lời nào với anh, không nhìn anh và cũng bơ anh luôn! Thế là tâm trạng của Ren từ sáng hôm qua đến giờ vẫn khó chịu.

Nó nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình, khoác trên chiếc ba lô có hình con Doraemon xinh xắn, chào tạm biệt ba mẹ và Meiko rồi chạy một mạch thẳng đến trường. Và đương nhiên là vẫn cho Ren ăn bơ miễn phí. Điều này làm anh cực kì tức giận, tự nhủ rằng tối nay sẽ cho Rin một bài học vì dám bơ mình.

Nó tung tăng đến trường, tâm trạng vui vẻ. Mới bước tới cổng trường thì đã gặp Hibiki đứng đó, bước ra từ chiếc xe ngày hôm qua. Nó hồ hởi chạy đến, cười tươi:

- Chào buổi sáng, Darling của em!

- Chào buổi sáng, Rinny! Sáng nay nhìn em có vẻ vui nhỉ? - Hibiki hiền lành nhìn Rin, trên môi không tự chủ nở nụ cười hạnh phúc.

- Thì từ bây giờ em đã là bạn gái của Hibiki rồi nên đương nhiên phải vui chứ!

Hibiki không nói gì, chỉ lồng bàn tay của mình vào của Rin, thực ấm! Rin mỉm cười đi bên cạnh Hibiki nhưng tâm trạng thì có vẻ không vui. Nó nhìn bàn tay Hibiki nắm chặt tay mình, chặt đến nỗi khiến nó đau đớn vô cùng. Nhưng nó nghĩ, chắc Hibiki chưa bao giờ yêu ai nên bây giờ mới hành động như vậy, thật dễ thương. Nhìn lại lần nữa, nhưng lần này không phải cảm giác buồn cười như lúc nãy mà là cảm giác thèm khát. Đúng vậy, nó là đang thèm khát! Nó thèm khát người đang nắm chặt bàn tay nó bây giờ không phải là Hibiki mà là Len. Nó sẽ cảm nhận được sự ấm áp của Len truyền thẳng vào tay nó như tiếp thêm sức mạnh cho nó bước đi nhưng sự thực thì không phải là như vậy!

Nó và cậu bước vào lớp. Không như ngày hôm qua, nó vui vẻ bước vào bàn rồi cùng nhau tám, không còn những câu hỏi dồn dập như ngày hôm qua.

Thầy Thomas đẩy cửa lớp, bước vào. Nhanh chóng, sự ồn ào được dập tắt nhanh chóng, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch. Nó yên lặng đến nổi chỉ cần một con ruồi bay qua cũng làm cả giảng đường nghe thấy. Thomas nghiêm giọng:

- Hôm nay, vì chúng ta cần thêm tư liệu cho môn Lịch Sử nên chúng ta sẽ đi học tập ngoại khóa một chuyến! Có em nào có ý kiến?

- Em! Chúng ta sẽ đi đâu vậy thầy? - Một cô bé với mái tóc màu vàng thả dài đứng dậy hỏi.

- Chúng ta sẽ đi tới lâu đài Caernarfom để học!

Nó đập bàn đứng dậy, lên tiếng:

- Thưa thầy Thomas, liệu có thể không đi không ạ?

- Đây là chuyến tham quan bắt buộc! Đừng lo, đây chỉ là học tập ngoại khóa thôi, không có sao đâu!

- Vâng! - Nó ngồi xuống với tâm trạng rối bời. Nó không nghĩ rằng sẽ bất thình lình đi tới cái nơi mà nó đã tránh xa như thế. Nó sợ! Nó sợ rằng nếu đến nơi đó, quá khứ ngọt ngào của nó cùng Len sẽ lại xuất hiện. Nó sợ lắm!

- Này, đi thôi Rin! - Một cô bạn tóc vàng hoe kéo tay nó đứng dậy, đồng thời kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Nó gượng cười, nhấc từng bước chân một cách nặng nhọc.

Bước lên chiếc xe, nước mắt nó sắp tuôn trào ra. Nó muốn về nhà!

Tới trước lâu đài, đôi mắt lấp lánh ánh nước của nó ngưng đọng. Nó hiện giờ... đã đến nơi rồi.

Đi theo lớp học, với sự dẫn dắt đầy nhiệt tình của thầy Thomas, nó rảo bước trên con đường lát đá quen thuộc. Tới chỗ ngự hoa viên, thầy Thomas dừng lại, đứng thuyết giảng cho học sinh:

- Như các em đã thấy, trước mặt các em đây là ngự hoa viên của lâu đài. Nơi đây nổi tiếng là tập hợp tất cả các loài hoa hồng quý hiếm khắp nơi trên đất nước Anh này. Vì hoàng hậu của hoàng đế đời thứ 10 (Ý nói vợ của Len) rất yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng nên hoàng đế lúc bấy giờ đã cho người đi thu thập những bông hoa này. Từng loài hoa mang một hương vị, màu sắc và vẻ đẹp của từng vùng....

Tai nó ù đặc đi. Hoàng hậu của hoàng đế đời thứ 10? À... Ý thầy ám chỉ tiểu thư tên Lapis gì gì đó à? Thật không ngờ Len lại có thể phóng khoáng như vậy! Tập hợp những bông hoa của từng vùng lại! Thật lãng mạn!

- Phía xa xa kia là đình viện! Lúc đó, hoàng đế cùng hoàng hậu, hai người hầu thân cận và hoàng tử cùng nhau thưởng thức buổi trà chiều tại nơi này. Đây cũng chính là nơi mà hoàng hậu và hoàng đế lúc bấy giờ rất thích vì nó là nơi mà hoàng đế cầu hôn hoàng hậu.... 

À, đây là nơi mà Len thích nhất! Phải rồi, đây là nơi mà Len cùng Lapis làm hôn ước mà! CHắc hẳn Rinto, Gumiya, Mikuo và Lenka cũng thực thích nơi này nhỉ? Vì đây là nơi bọn họ cảm thấy thoải mái nhất mà!

Cứ như vậy, cứ tiếp tục như vậy! Thầy dẫn Rin đi đến nơi nào là nơi đó lại tràn ngập màu sắc lãng mạn của Lapis và Len. Đồng thời cũng tràn ngập những kỉ niệm hạnh phúc nhất của Rin và Len. Nó không chịu được nữa! Nó phải chạy trốn khỏi nơi này! Nơi này thật đáng sợ!

Lúc đến cổng vào của lâu đài, cũng là nơi kết thúc chuyến hành trình vì phía bên trong lâu đài là nơi bị cấm, nó chạy đi với đôi mắt ứa nước. Thầy Thomas, bạn nó mới quen và Hibiki chạy theo nó nhưng không kịp. Như có bàn tay ai đó dẫn dắt, nó chạy thẳng vào trong lâu đài, đến cả bảo vệ vẫn không cản được nó. Nó mở tung cánh cử ra, chạy thẳng vào. Nó chạy lên tầng hai của lâu đài, tìm một góc mà ngồi trong đó khóc. 

Nó khóc, khóc nức nở. Một phép màu hiện ra, xung quanh nó xuất hiện một cái kén có màu cầu vồng, bao bọc lấy nó, rồi... nó biến mất....

Nó khóc đến độ mệt lả người, mí mắt nặng trĩu, đè xuống, sau đó nó thiếp đi.

--------------------

- Rin.... Rin....

- Ư....

Nó nhíu mày, thầm chửi rủa ai phá giấc mơ đẹp tuyệt vời của nó.

- Rin... Rin... Cậu dậy mau lên....

Nó cố tình làm lơ rồi mà người đó cứ lì lợm. Cơn bực mình xông thẳng đến não, nó bực mình đứng dậy quát:

- Con mẹ nó, đứa nào dám phá giấc ngủ ngon lành của bà?

Xung quanh im lặng. Nó ngước mắt lên, hoàn hồn. Trước mặt là một cái đầu màu vàng, mái tóc dài thướt tha. Hai người đứng hai bên cũng màu tóc vàng, nhưng người ngắn người dài. Phía sau là ba người, hai cái đầu màu xanh lá cây và một cái đầu màu xanh dương.

Tim trong lồng ngực nó dường như đã ngừng đập, đôi mắt hơi đỏ. Nó mấp máy:

- Len...ka....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro