Chap 17: Mất trí nhớ hay người lạ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lắp bắp, mắt đỏ lên, môi chúm lại. Lenka ôm chầm lấy nó:

- Rin, cậu đi đâu 2 tháng nay vậy? Sao tự dưng cậu biến mất? Cậu đã ở đâu? Cậu đang làm gì trong đây? Cậu có khỏe không? Cậu....

Lenka tuôn một tràng dài, cầm vai nó lắc lắc thật mạnh. Nó thì vẫn đang ngẩn người, chẳng hiểu mô tê gì hết. Gumi cũng khó mà đứng yên nên cô nhóc cũng chạy lại, hùa theo:

- Rin à, cậu mau trả lời đi chứ! Cậu sao vậy? Cậu không khỏe? Hay là cậu bị thương ở đâu?

Nó hiện giờ vẫn còn đang sốc. Nó không ngờ sẽ quay trở lại thế kỉ này! Nó không ngờ mình sẽ gặp lại những người bạn tốt này! Nó không ngờ mình vẫn còn may mắn để gặp lại chàng! Nó vui lắm, nhưng cũng buồn ghê gớm. Nó không muốn quay trở lại đây rồi nhận lại những thương đau. Nó nghĩ, nó sẽ dựng một vở kịch. Đúng, một vở kịch! Một vở kịch, tạo dựng hình tượng nó hoàn toàn khác. Nó sẽ không còn đau, sẽ không còn buồn nữa! Tuyệt vời! Nó đúng là một thiên tài!

Nó nghiêng nhẹ đầu, mắt tỏ ra xa lạ, miệng mấp máy:

- Xin cho tôi hỏi...

- Ừ! Cậu hỏi đi! - Lenka hớn hở.

- Ở đây là đâu vậy?

- Ở đây là.... - Gumi hào hứng nhưng lại khựng lại. Cô nhóc khó hiểu nhìn Rin.

- Mà cho tôi hỏi nữa, mọi người là ai vậy? Nhìn lạ quá! Còn chỗ này nữa, lạ quá! Ở đây là đâu vậy?

Rinto cười lớn, bước tới vỗ mạnh vào vai Rin:

- Ha ha ha! Cậu đùa vui quá! Nào, khỏi đùa nữa, tụi này biết hết trơn rồi!

Nó la lên:

- Á, cậu làm gì vậy? Không biết thì nói không biết, tôi có nói xạo mấy người đâu!

- Tiểu thư diễn sâu ghê! - Gumiya cười cợt.

- Nè, tôi nói cho biết, ở đây chỉ có mình cậu là diễn sâu thôi đó!

- Tiểu thư đừng đùa nữa! Người có biết là hoàng đế đã đi tìm người lâu lắm rồi không! - Mikuo nghiêm trang nói.

- Hoàng đế là ai vậy? Đó giờ tôi có quen biết hoàng đế nào đâu? Mà còn anh nữa, đừng có nói ba láp ba xàm! Anh có tin là anh nói nữa là tôi thẻo mỏ anh cho cá mập ăn thịt không hả, cái đồ mặt sách giáo khoa? - Rin hừ lạnh nhìn Mikuo.

- Cái.....

Một không khí bao trùm, sự yên lặng hòa mình vào trong không khí. Len lúc này mới lên tiếng:

- Nàng... nàng vừa nói là....

- Tôi nói là tôi sẽ thẻo mỏ cái đồ mặt sách giáo khoa đằng kia nếu hắn còn nói nữa! Có ý kiến! - Rin hất mặt lên.

- Không, câu trước! - Gumiya tiến lên, lại gần Rin.

- Hửm? Trước giờ tôi có quen biết hoàng đế đâu!

- Cậu không quen hoàng đế? - Gumi bất ngờ.

- Thì tôi nói tôi không quen hoàng đế, cũng không biết mấy người là ai!

- Cậu là Rin, là người hầu của hoàng cung, là người mà hoàng đế yêu đó, Rin! - Lenka lắc lắc vai Rin.

- Ahihi, bạn nói chuyện nghe hay nhỉ? Mình mà là người hoàng đế yêu thì bây giờ mình đã lên ngôi hoàng hậu rồi, còn chần chờ gì! Còn nữa, mình mà là người hầu gì nữa chứ, đường đường là người hoàng đế yêu theo lời bạn nữa! Còn nha, mình là Rei, không phải là Rin nhé! Xin đừng nhầm lẫn mình với người nào đó tên Rin nữa! - Rei cười.

- Cậu là Rei? Còn Rin? Hồi trước cậu xưng tên là Rin còn gì? - Lenka mở to mắt.

- Rin Rin gì chứ! Tôi là Rei, Amolia Rei! Nghe rõ chưa? - Rei đứng dậy.

- Vậy đây không phải là Rin! - Gumi lắp bắp

- Mà là một người khác! - Gumiya nhíu chặt mi.

- Nhưng tại sao có thể giống đến như vậy chứ? - Lenka chống cằm.

- Là người giống người chăng? - Rinto vò đầu.

Ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ, chỉ có Len là khác. Chàng nheo mắt nhìn Rei. Người đứng trước mặt chàng giờ đây là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng tại sao lại mang dáng hình của cô ấy? Người con gái vì chàng mà đứng ra đỡ đạn! Người con gái vì chàng mà rớt xuống sông, mặc kệ dòng máu đỏ vẫn đang loan lỗ đầy chiếc váy xanh tinh khiết! Người con gái khóc vì chàng! Người con gái mà chàng hoang tưởng là cô ấy nhưng chỉ một nụ cười dưới ánh hoàng hôn là có thể đánh bay hết suy nghĩ đó! Người con gái ấy rất đặc biệt với chàng, chàng nghĩ vậy! Nhưng giờ đây cô ấy lại xuất hiện, nhưng lại là một thiếu nữ khác mang dáng vẻ cô ấy. Thật đau lòng!

Nó mỉm cười trong bóng tối, nước mắt chảy ra trong lòng. Vở kịch... đã bắt đầu rồi!

- Vậy.... cậu làm gì ở đây vậy, Rei? - Lenka ngập ngừng, đầu cúi xuống đất, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn Rei rồi lại cúi xuống.

- Tôi không biết! Mà làm ơn đừng làm vậy, tôi đâu phải là quái nhân đâu mà không dám nhìn tôi! - Rei liếc nhẹ sang Lenka.

- À ừm, xin lỗi! - Lenka ngập ngừng, giọng run nhẹ.

- Rei, cô dám đối xử với sứ giả đất nước Nhật Bản như thế hả? Thật không ra thể thống gì hết mà! - Mikuo hừ lạnh.

- Tôi chưa có nói gì với anh hết nha, đồ mặt sách giáo khoa! - Rei liếc mắt nhìn người đằng sau.

- Cô sai thì tôi nói cô sai! Chứ không lẽ cô sai tôi nói cô đúng? Hứ! - Mikuo gân cổ lên cãi.

- Thì tôi có anh nói sai đâu! Nãy giờ tôi có nói anh sai đâu mà anh làm lố! - Rei ngoái cổ ra đằng sau.

- Tôi có làm lố hồi nào? Cô đừng có nói ba láp ba xàm! - Mikuo hất mặt lên trước.

- Vừa mới làm! - Rei khoanh tay lại, quay người ra đằng sau.

- Cô đừng tưởng là được hoàng đế cho nơi ở thì làm phách. Tất cả là do người quá tốt thôi! Cô đừng quên là cô đang là khách nơi đây! - Mikuo cười.

- Vì tôi là khách nên chủ nhà nên đối xử tốt với tôi một chút chứ. Phải không? - Rin hơi hất cằm.

- Cô.... - Mikuo cứng họng, rồi lại nhếch mép -  Phải! Vì cô là khách nên tôi sẽ đối tốt với cô một chút nhỉ?! - Mikuo cười quỷ dị.

- Ờ thì.... - Rei hơi ngập ngừng, nó chưa bao giờ thấy một nụ cười nguy hiểm như vậy từ Mikuo. Nó hơi... có vấn đề.

- Sao??? - Mikuo hơi nhướn mày, đồng thời tạo nên một khuôn mặt vô cùng quyến rũ khiến mọi nữ hầu ở đó chết lên chết xuống.

- Ờ thì.... Được! Anh đã thì phải làm đó, nghe chưa? - Rin gặng ra nụ cười méo xệ.

- Đương nhiên, thưa tiểu thư! - Mikuo hơi cúi đầu.

- Hai người này thật là. Mà chắc là tớ không chắc vụ Rei là Rin đâu! - Lenka hơi nghiêng đầu, nói với ba người còn lại.

- Tại sao? - Gumi nghiêng người về phía Lenka.

- Cậu nhìn xem, Gumi! Rin từ trước đến giờ có bao giờ thích đấu khẩu đâu. Đặc biệt là vụ nói chuyện với Mikuo! Mà bây giờ Rin lại đấu khẩu với Mikuo. Thật là kỳ quặc! - Lenka khoanh hai tay lại.

- Cậu nói cũng đúng! Mà cái gì kỳ quặc? - Gumi hơi nhíu mày lại.

- Rin kỳ nè! Đúng không? - Gumiya cười.

- Đúng là như vậy! - Len khẳng định.

Cùng lúc đó, Rei hắt xì một cái thật to. Năm đứa quay mặt lại. Vì Mikuo đứng gần đó hơn nên hắn hỏi:

- Cô bị sao vậy, Rei? 

'Khịt...'

- Không sao! Chắc có ai đó nói xấu tôi thôi mà! - Rei vừa quẹt mũi vừa nói.

Bốn người còn lại nhìn nhau. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ!

Hiện bây giờ, cả bọn đang đứng trước một cánh cửa màu trắng thanh lịch. Mikuo đây cửa vào, nói:

- Đây là phòng của cô đó Rei! 

Cửa phòng vừa mở, bên trong đã xuất hiện một căn phòng lớn. Với tông chủ đạo vào đỏ đầy quyền uy và rực rỡ, căn phòng thật tiện nghi và đầy đủ so với thế kỉ 19. Cái giường Kingsize lớn nằm ở giữa căn phòng. Rồi bộ sofa màu vàng đầy êm ái. Một cánh cửa màu trắng dẫn đến phòng để quần áo kiêm chỗ thay đồ. Sợi dây thừng gắn liền với một cái chuông bạc ở đầu giường để kêu gọi gia nhân đến. Và còn rất nhiều thứ trong căn phòng này.

Mikuo hơi nhíu mày, quay sang Len hỏi:

- Thưa hoàng đế, như vậy có quá tiện nghi không ạ?

- Ta nghĩ là không! Dù gì đây cũng là căn phòng dành cho khách quý của ta cơ mà, có gì đâu! - Len hơi cười, đưa tay phẩy phẩy vài cái.

À, là khách quý, khách quý cơ đấy! Không ngờ là nó lại có thể được đối đãi như một khách quý! Thật vinh hạnh!

- Thật vinh hạnh cho thần, thưa hoàng đế! - Nó cầm hai bên váy, xòe ra, cúi đầu cảm ơn.

- Không có gì! - Len cười hiền - Gumi, từ giờ ngươi hãy chăm lo cho tiểu thư Rei thật tử tế. Còn tiểu thư Rei đây có buồn chán hay gì đó thì tiểu thư có thể trò chuyện cùng Lenka, nhìn cô ấy có vẻ rất vui! Tiểu thư còn thắc mắc gì chứ?

- Thưa không! Như vậy thật quá đầy đủ so với một người bình thường như thần, thưa hoàng đế! - Nó cười.

- Vậy thì bây giờ ta còn phải đi! Các ngươi hãy ở lại đây. Mikuo, Gumiya, Rinto, ba ngươi đi theo ta! - Nói rồi, Len xoay người đi mất. Ba người kia nối tiếp bước chân của Len, bỏ lại ba người con gái đang bơ vơ một mình. Rốt cuộc, cả ba đã bước trong căn phòng đó.

Lenka khá run. Gumi thì cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rin thì cứ liếc ngang ngó dọc. Ba người tạo ra một không khí vô cùng căng thẳng trong phòng. Một lúc sau, Lenka mới run rẩy lên tiếng:

- Bây giờ, chúng ta nên làm gì đây, Rin à không, Rei?

Rei hơi nhíu mày. Quay lại phía Lenka, nó đi đến chỗ Lenka, vừa bước vừa nói:

- Nè, tôi đâu phải là quỷ tu la đâu mà cô run như cầy sấy vậy? Hả?

Lenka nép mình vào một góc của chiếc ghế sofa, đôi mắt rưng rưng ánh nước, miệng mấp máy:

- Cho... Cho tôi xin lỗi... Hức...

- Cô làm gì có lỗi mà xin! Giờ cô mau mau trả lời câu hỏi của tôi đi, nhanh lên! - Rei hơi lớn tiếng khiến Lenka rơi ra vài giọt nước mắt. 

- Nè Rei, cô làm gì kỳ vậy? Đây đường đường là sứ giả của một nước khác, sao cô có thể tùy tiện nói như vậy? - Gumi thấy chuyện bất bình thì đứng dậy nói giúp Lenka.

- Tôi chưa nói chuyện nói cô, Gumi. CÔ MAU NGỒI XUỐNG! - Rei hét.

- Tôi... tôi... - Gumi ngập ngừng, rồi ngồi xuống, bặm môi lại nén cho tiếng khóc đi xuống.

A, hình như nó làm cho tình hình hơi quá rồi! Vốn dĩ chỉ muốn đùa mà thôi, nhưng sao bây giờ lại trở nên như thế này hả?

- Hức... hức.... - Lenka khóc nấc lên.

- Khịt... khịt... - Gumi khịt mũi.

Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng của Gumi và Lenka.

- Ha ha ha ha... 

Bỗng có một tiếng cười lớn vang lên, Lenka và Gumi  nhìn ra nơi phát tiếng cười. Là nó! Nó là đứa cười!

- Nè, có... có gì vui lắm hay sao mà cười hả? - Gumi hét toáng lên.

- Ha... xin... ha ha.... xin lỗi.... Tại..... Tại..... - Nó vừa cười vừa lau nước mắt.

- Cô nói rõ ràng xem! - Gumi đứng dậy.

- Mình chỉ muốn đùa với hai cậu một chút thôi mà thấy hai cậu làm lố quá hà! - Rei đứng thẳng lên, tiến tới chỗ hai đứa.

- Đùa? - Lenka hơi khó hiểu.

- Ừm! Thật ra mình muốn làm bạn với hai cậu thôi chứ không có ý định làm cho hai cậu sợ đâu! Mà hình như mình làm hơi quá nhỉ? - Rei cười.

- Làm bạn? Vậy tại sao cậu không nói trước?

- Thì bây giờ mình nói nè! Làm bạn với mình nhé! - Rei đưa tay ra.

- Ừm! Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt! - Lenka lon ton chạy đến chỗ Rei, cầm lấy bàn tay của nó đang đưa ra.

- Ừ! Chúng ta là bạn tốt nhé! - Gumi đi đến chỗ nó Lenka, nắm lấy hai tay của hai đứa.

- Ừ, xin được giúp đỡ, Gumi, Lenka!

- Xin được giúp đỡ nhé, Rei!

Chúng ta... lại làm bạn với nhau lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro