Chap 18: Rắc rối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ này, phút này, giây này, nó, Lenka đang dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi vòng vòng chơi. Vì Gumi phải trở về căn bếp phụ giúp các nữ hầu khác nên Gumi nói hai người cứ đi mà không cần Gumi, và thế là nó cùng Lenka đi chơi khắp nơi.

Mà nó bắt đầu cảm thấy mình càng ngày càng ghê gớm. Ung dung tự tại đi ra đi vào cung điện của hoàng gia Anh mà như đi ra đi vào nhà mình. Mà éo có ai bắt nên nó vẫn cứ đi, có gì lấy Lenka ra làm bảo kê, mình khỏe. Muahahaha, nó thật là giỏi! Chính nó còn phải tự khen ngợi mình mà!

Nó và nhỏ (Lenka) đang nắm tay nhau hái hoa bắt bướm ở vườn thượng uyển. Có gió nhè nhẹ thổi, có suối hiền hòa chảy, có bướm vui vẻ bay, có hoa rực rỡ nở, có hai con điên khùng vờn bướm. Phong cảnh ở đây thật hữu tình!

Lúc ấy, từ phía xa xa kia xuất hiện một cây cột sơn màu đỏ, à nhầm, con người mặc đầm màu đỏ ngún nguẩy mông bước tới. Ngực tròn mông cong, đúng chuẩn mấy con ngực tấn công mông phòng thủ mà nó hay đọc trong tiểu thuyết 'tinh ngồn'. Phía sau cô gái ấy là một đoàn người tháp tùng. À há, nó đang phân vân, không biết nên suy nghĩ là mấy con nhỏ đó là người hầu hay là vũ nữ. Ôi mẹ ơi, nữ hầu cái kiểu gì mà váy ngắn cũn cỡn sát đùi, tưởng chừng như là có thể thấy hết bên trong. Cổ áo trễ xuống, khoe ra vòm ngực trắng như sữa. Khuôn mặt như mấy con mụ ở vũ trường ấy, xanh xanh đỏ đỏ tùm lum tùm la. Nhìn quần áo tụi kia mặc mà nó thấy ngứa hết con mắt.

À, nó quên cái con cột đỏ. Ả đó nó nhìn thấy quen quen, mà nó éo care. Ả này cũng y chang như mấy nhỏ người hầu, chỉ đỡ hơn là váy ả là một bộ Soiree đỏ dài hơn gót chứ cái cổ áo cũng méo khác gì, có khi còn ghê hơn. Ả đó hất hất mặt lên đi, mấy nữ hầu xung quanh co rúm lại, chỉ dám cúi đầu đi qua ả. Ả cười khinh bỉ nhìn tụi kia, tụi nữ hầu đằng sau thì vừa liếc vừa cười khinh giống ả. Mà không biết mắt ả để ở dưới mông hay sao mà không thấy cục đá trước mặt. Ả đi, ả vấp lên cục đá, hên là mém té vì có con tóc vàng nhạt ở đằng sau đỡ lại. Mà ả ăn ở sau tốt quá mà sau đó ả lại vấp lên chính cái váy màu đỏ kiêu sa của ả. Thế là té! Mà té lần này nặng hơn lần trước mới đau! Lúc ả té thì giữ tay con tóc vàng nhạt lại, mà con đó lại sợ té nên vịn con vũ nữ đằng sau, con đó lại vịn tiếp con đằng sau. Cứ thế cứ thế, cả đám té xuống, mà té ngay trên người con ả đó. Thế là chúng ta có thể suy ra, con ả đó không bị xây xát hay bầm dập vì bị đè xuống đường lát đá thì cũng bị gãy tay gãy chân vì bị mấy con mụ kia đè.

Đáng không? Đáng gì? Đáng đời!

Nó và nhỏ ôm bụng cười ha hả. Tụi nữ hầu mà đi tháp tùng con nhỏ đó đứng dậy thì nghe thấy giọng cười man rợ của hai đứa liền quay sang nhìn, cả mấy đứa hầu nhát nhát hồi nãy nữa. Thế là mấy con mụ ở vũ trường ấy bắt đầu hùng hổ tiếng về phía này. Một con tóc màu đen bước lên, hùng hổ nói:

- Tụi mày cười cái gì? Bộ vui lắm hả? Nhìn thấy tiểu thư Neru ngã mà không chạy đến giúp à!

À, con nhỏ Neru, nhớ rồi!

- Tới giúp được cái giống gì, hả? Không lẽ tới giúp nó ngã thêm hay tới nằm đè lên người nó? - Rei khó chịu.

- Mày giả vờ ngu hay tại mày không có não? Đương nhiên là chạy lại đỡ tiểu thư dậy rồi! - Con nhỏ đó chua ngoa.

- Nhỏ đó là cái thá gì mà tụi này phải chạy lại đỡ! - Nó hùng hồn.

- Mày ngon...

Vừa dứt lời, con nhỏ đó giơ tay lên, tát một cái vào má nó. Do móng tay nhỏ đó vừa dài vừa nhỏ nên đã làm má nó sướt một đường, chảy máu. Lenka hoảng hốt, nước mắt chực trào ra. Nó quay lại, nhìn nhỏ đó với con mắt đỏ ngầu, rít khẽ:

- Mày dám...

Rei giận rồi! Con mắt đỏ ngầu đang trợn lên nhìn thật đáng sợ. Nó khiến con nhỏ nữ hầu đó đang sợ run rẩy lên. Lenka cố gắng kéo nó lên. Nó đứng lên, phủi đất cát trên chiếc váy.

Thừa dịp nó sơ hở thì một con nhỏ tóc đỏ chạy lại đá vào bụng nó một cái. Cú đá ấy không mạnh nhưng cũng đủ để làm cho nó ôm bụng rên rỉ. Con nhỏ tóc đỏ đó cười lên, nguýt một cái thật dài:

- Đáng lắm! Mày dám lên mặt với tiểu thư thì đầu tiên mày phải đánh bại được tao đã! Mày đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Nhìn tụi tao yếu đuối, đẹp đẽ như vậy mà cũng có thể bật lại mấy con nhỏ đầu đường xó chợ như mày đấy!

Nó ôm bụng đứng dậy, thở hổn hển. Lenka đã hai hàng nước mắt chảy dài, luống cuống dìu nó đứng dậy. Nó khẽ cười, mấy con nhỏ nữ hầu nhìn nó như nhìn chó điên. Con nhỏ tát nó hồi nãy gạt tay Lenka ra, nắm lấy tóc nó, dí sát lên mặt, gằng giọng:

- Mày cười cái gì? Hay là... đau quá hóa điên rồi! Ây dà, tội nghiệp quá! Có cần... tôi đưa cô vào....

Con nhỏ đó chưa nói xong thì đã nhận cái tát đầy uy lực của nó. Nó tát mạnh đến mức má con nhỏ đó hằn lên dấu bàn tay, sưng đỏ lên. Con nhỏ đó hét lên:

- Áaaaa... Sao mày.... mày dám tát tao....

- Cái này là trả đũa cho cái tát hồi nãy....

Rei cười, dùng chân đạp thẳng vào bụng con nhỏ đó, giọng lạnh vang lên:

- Cái này là vì mày đã xúc phạm danh dự của tao....

- Mày... mày.... - Nhỏ đó gần như mất sức, không nói nên lời

- Mày nói tao là đầu đường xó chợ thì mày là cái gì? Từ khi nào trong hoàng tộc Anh chứa chấp cái loại côn đồ như mày! Tụi bây coi hoàng tộc Anh là đồ chơi hay sao? Dùng cái thân hình béo bở đó đi quyến rũ ai? Chỉ có mấy lão già bụng bự, tham sống sợ chết mới đi theo tụi bây. Bọn hắn đối với tao chỉ là mấy con chó, thấy gái đẹp, gái xinh, gái quyến rũ mình thì chạy theo, ve vẩy cái đuôi, đi phục tùng mấy đứa như tụi bây! Tụi bây đừng nghĩ tụi bây được mấy con heo bẩn thỉu đó vây quanh thì lên mặt với tao! Tụi bay dùng cái đầu đi chứ! Của cải rồi có lúc sẽ hết, việc ác rồi sẽ có lúc bị phát hiện! Một lúc nào đó, mấy con heo bẩn đó sẽ thành chó ăn xin ngoài đường thì tụi bây lại núp cái đầu trong nhà! Tụi bây nghĩ phẩm giá một người phụ nữ ít ỏi như thế à! Biết điều thì ăn năn hối cải đi! Đối với tao thì tụi bây chỉ như mấy con đĩ đứng đường thôi!

Nó nói xong thì thở hồng hộc như trâu, trong đầu tán thưởng tại sao mình lại nói hay như thế! Xung quanh vắng lặng không một tiếng động. Cái tụi nữ hầu thì trợn tròn mắt lên nhìn nó. Lenka nín khóc, mặt ngơ ngác nhìn nó. Một con nhỏ tóc ngắn màu đen đến trước mặt nó, hét:

- Mày nói ai là đĩ đứng đường? Hả?

- Tao nói tụi bây đấy!

- Còn nữa, mày không biết phải trái gì hết! Dám gọi quý tộc nước Anh là heo thì mày chán sống rồi!

- Không gọi là heo thì gọi là gì? Là chó ha! Quý tộc Anh nghe không phù hợp với bọn heo ấy chút nào! Tham ăn tham uống, tham sống sợ chết, cái giá của vợ mình không bằng một đứa vợ bé. Hỏi mày thử, nếu có một ngày mày già mày xấu thì mấy con heo đó có còn quấn quýt bên tụi mày nữa không? Tất nhiên là không! Lúc ấy, lũ heo ấy sẽ biến thành một con chó, quấn quýt bên đám tình nhân trẻ tuổi, vứt mày ra đường thì mày sẽ biết như thế nào là sống!

- Mày... mày....

- Sao, sao không chửi nữa đi, sao không lên mặt dạy đời nữa đi! - Nó thách thức.

Lúc ấy thì không một con nào lên tiếng nữa, con nào con nấy cuối gằm mặt xuống. Nó tưởng tượng ra mấy con nhỏ này đang nén cơn giận thì trong lòng hả hê. Nó rất muốn được lên mặt dạy đời người ta một lần rồi mà không có được, bây giờ mới có cơ hội, thiệt là sung sướng quá!

Nó tính chửi nữa thì con nhỏ tóc đỏ hồi nãy mới gào lên:

- Xin chị hãy nhận em làm đệ tử!

Nó điếng người khi nghe câu đó. Mấy con nhỏ nữ hầu kia cũng nhao nhao lên đòi làm đệ tử của nó. Nó luống cuống hỏi:

- Nãy giờ là tôi... chửi các cô đó!

- Không phải là nãy giờ chị đang dạy chúng em cách làm người ư? Các câu nói của chị như muốn đánh động vào trái tim em. Chị nói rất đúng! Em thực sự không muốn các lão già đó động vào người em nhưng vì tiểu thư Neru nên chúng em phải chịu đựng! Giờ có chị làm sư phụ của chúng em thì chúng em sẽ không phải lo ngại gì mà sống thật với con người mình hết!

- Ơ... tôi... tôi....

Nó hiện tại đang rất sốc. Không ngờ nó chửi tụi nó mà tụi nó lại tưởng nó dạy cho tụi nó (khúc này rối não quá). Nó từ chối không được mà nhận cũng hơi có vấn đề. Nhưng từ lâu lắm rồi nó cũng muốn được làm chị bự của một nhóm người mà không làm được. Bây giờ có cơ hội thì ngu gì từ bỏ. Nó gật đầu ngay tức khắc:

- Được, tôi đồng ý!

Vậy là từ đó, nó tức Rei, đã có một cái đuôi gồm 11 đứa lẽo đẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro