Chap 21: Yên bình lại trôi qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng bế nó kiểu công chúa, hiên ngang bước trên hành lang. Nó mặt ửng ửng hồng vì rượu, tựa đầu vào vai chàng ngủ. Len chốc chốc lại nhìn khuôn mặt thiên thần của nó, đôi mắt ánh lên vẻ buồn rầu.

'Cộp cộp....' - tiếng giày nện trên nền đất, tạo thành âm thanh quỷ dị trong không gian yên tĩnh. Nó run run mí mắt, tâm trạng hoảng loạn. Nó là nó dậy từ phút trước rồi cơ, mà khi mở mắt ra lại là màn đêm tối tăm. Nó vội nhắm mắt lại, cảm nhận được có người đang bế mình thì trong đầu lại tưởng tượng ra viễn cảnh một ác quỷ đang bắt cóc nó xuống địa ngục làm của riêng khi nhìn thấy nhan sắc 'nghiêng thùng đổ rác', í lộn, nghiêng thành đổ nước của nó. Mà sao lúc này nó lại đang tưởng tượng ra anh Sebastian siêu cấp vô địch đẹp trai kiêm quản gia kiêm chồng tương lai của Ciel vậy nhỉ?

Len đứng trước cửa phòng chàng, mở cửa đi vào. Nhẹ nhàng đặt nó trên chiếc đệm êm ái, chàng ngồi cạnh giường, ôn nhu nhìn nó đang mê say trong giấc mộng. Nó được đặt trên giường liền có một đống câu hỏi dồn dập chạy vào trong đầu nó, chẳng hạn như tại sao hắn không giết mình, tại sao lại đặt mình trên giường, chẳng lẽ muốn hấp diêm mình hay sao... Một đống câu hỏi trời ơi đất hỡi dằn vặt cái đầu óc vốn đã không được trong sáng của nó.

Nó có run đấy, nhưng vẫn mở miệng lên hỏi:

- Này, anh là ai vậy?

Một mảng yên lặng bao trùm.

- Anh là ai vậy? Tại sao lại đưa tôi đến nơi này?

Mọi thứ vẫn yên lặng.

- Mà, chắc anh cũng không muốn nói đâu ha!

Nó cười khẽ, vang lên trong đêm tĩnh mịt nụ cười thê lương.

- Có thể anh sẽ nói tôi hơi nhiều chuyện nhưng mong anh hãy lắng nghe lời tâm sự của tôi, dù chỉ một chút! Dù gì thì anh cũng chưa rời khỏi đây sớm mà, chi bằng nghe tôi nói một chút thôi!

Nó ngập ngừng rồi lên tiếng.

- Tôi thật ra là đang thích thầm một người mặc dù người ấy đã từ chối tôi. Tôi nói yêu anh ấy, nhưng anh ấy đáp lại bằng tên người con gái khác.

- Chuyện này đối với tôi rất đau đớn đó! Dành hết tình cảm của mình chỉ để nhận lại một sự đau đớn không nguôi.

- Tôi bắt đầu rời bỏ anh ấy, với mong muốn anh ấy sẽ hạnh phúc bên người con gái ấy. Nhưng tôi thật không hiểu vì sao lúc ấy, cái tên anh ấy hiện diện ở khắp mọi nơi mà tôi đi.

- Và rồi, anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Với ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy... Xuất hiện với những thứ mà tôi ngày đêm trông ngóng.

Nó bắt đầu đầu sụt sùi, nước mắt lưng tròng nơi khóe mi.

- Anh ấy lại làm cho tôi yêu anh ấy hơn nữa. Cử chỉ ân cần đó lại làm rung động trái tim tôi một lần nữa!

Nó bắt đầu khóc, càng ngày càng to hơn.

- Nhưng anh ấy lại gọi tôi với cái tên khác. Trong cái tên anh ấy, không còn vẻ dịu dàng, ân cần như xưa nữa.

- Anh ấy có biết tôi yêu anh ấy nhiều lắm không? Tôi đã rất khó khăn để loại bỏ hình bóng anh ấy, nhưng bây giờ nó lại càng khó để gỡ bỏ ra hơn.

Nó khóc, nước mắt ướt đẫm drap giường trắng tinh. Chàng ngồi đó, buồn rầu nhìn nó khóc, trái tim như mới nhận được một vết dao vô tình làm tổn thương. Chàng đau, đau khắp mọi nơi trong lòng, ruột gan như nóng lại, trái tim như bị đâm, cảm giác hàng ngàn mũi tên bắn thẳng vào người chàng.

Nó muốn, hôm nay khóc lần cuối thôi! Yếu đuối lần cuối thôi! Đau khổ lần cuối thôi! Để sau này, nó không khóc nữa, không yếu đuối nữa, không đau khổ nữa. Nó sẽ tái sinh thành một Kagamine Rin hoàn toàn mạnh mẽ.

Nhưng có vẻ là hơi khó với nó! Vì đây chỉ mới là bước đầu của chuyện tình xuyên thời gian mà nó sẽ phải trải qua! Sau này, sẽ có rất nhiều rất nhiều những nỗi đau khác nữa!

'Because I'm so lonely lonely, boy

Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn
Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng
Chỉ riêng em thôi
Nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người lạ'

Tâm sự cùng người lạ - Tiên Cookie (đã chỉnh sửa)

----------------------

Nó khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Chàng chỉnh sửa lại tư thế nằm của nó, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn phớt.

- Ngủ ngon nhé, phu nhân của ta! Ta hứa sẽ không làm nàng phải đau như vậy nữa!

Quân tử nhất ngôn! Hoàng đế ta đây sẽ không rút lại lời nói sẽ lấy nàng làm phu nhân!

-------------------------------

Buổi sáng, chim hót líu lo, bầu trời trong xanh, bướm vờn ong bay,... Hôm này thật là một ngày tuyệt vời!!!!!

OK, tuyệt vời cái mông ấy! Nó mệt mỏi ngồi dậy, khuôn mặt trông như ma. Rei nó thật sự rất mệt mỏi mà! Hôm qua đã ngủ trễ rồi mà còn khóc um sùm lên, hôm nay chắc chắn nhìn mặt nó sẽ không khác nào con gấu trúc. Mà chắc là sẽ khác thôi! Vì bình thường khi nhân vật nữ thức dậy thì trông cô ấy sẽ rất là dễ thương. Ví dụ như là mái tốc hơi rối lên tạo thành nét dễ thương chết người, quần áo có chút xộc xệch nhìn quyến rũ, vân vân và mây mây.

Đó là nó nghĩ! Chứ sự thật là mái tóc tết công phu hôm qua đi qua cái tư thế ngủ vô cùng thục nữ của nó thì tóc như cái ổ quạ, cọng này chỉa qua phải, cọng này chỉa qua trái, rồi chỉa lên chỉa xuống.... Quần áo của nó thì... Thật không còn gì để nói....

Lenka mở cửa bước vào, theo sau là Gumi và đám Layla mở cửa bước vào thì hoảng hồn trước cái dáng vẻ như 'thiếu nữ từ shoujo manga bước ra' của nó. Lini thốt lên:

- Ôi chúa ơi, sư phụ nhìn kinh dị quá!!!

- Cứ như mấy con ma trong truyện bước ra ấy!!! - Lamani bần thần.

Rei ngẩn người, trong đầu cố gắng tiêu hóa những thứ mà đám kia vừa nói.

- Vậy theo như lời mấy người nói thì... tôi nhìn thấy ghê lắm à???? - Rei chỉ tay vào mình.

- Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ có người nào đẹp khi mới ngủ dậy không???? - Gumi hét toáng - Cậu mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra đây cho tớ!!!!

- Rồi rồi!!!!

Rei hoảng sợ khi Gumi bắt đầu lộ vẻ bà chằn của mình ra, nó hoảng hốt chạy tót vào nhà vệ sinh. Nó nhanh chóng làm vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Lúc chui ra thì Gumi bắt đầu đè đầu cưỡi cổ nó nó ra chải tóc thay đồ. Miệng không ngừng càm ràm:

- Cậu thật là... Ai đời là con gái mà ngủ nướng như cậu không??? Con gái mà ngủ không có ý tứ gì hết trơn á!!! Cái drap giường tớ đã làm thật ngăn nắp, thế mà cậu ngủ cho nó xiêu vẹo đến cỡ này! Quần áo xốc xếch hết cả! Chẳng may người vào không phải là tụi này mà là người khác thì sao.... Bla... bla..... bla.....

Gumi tuôn một tràn khiến nó nghe mà nhức lỗ tai vô cùng. Nó luôn miệng vâng vâng, mặt thì chán nản hết cỡ. Sau một hồi chỉnh trang nhan sắc của Gumi thì nó trông đã giống thiếu nữ ở đây hơn lúc trước rồi. Hôm nay là váy phồng công chúa màu vàng với dây đeo ngang hông màu đen. Mái tóc được buộc băng đô con thỏ màu đen và trắng, phần tóc mái tết lệch sang phía tóc mai rồi tết xuống. Nhìn xinh xắn vô cùng!

- Như vậy mới được chứ! Trông đỡ hơn hồi nãy rồi!

Lenka lúc này mới lên tiếng:

- Mới ngủ dậy chắc cậu còn đói lắm nhỉ??? Hôm nay có đồ ăn sáng kiểu Nhật đấy, cậu mau mau xuống ăn đi!

- Được! Nhưng nhà ăn ở chốn khỉ ho cò gáy nào vậy??? - Rei nghiêng đầu ngây thơ.

- Sư phụ thật là.... Để Rani làm người dẫn đường cho! - Rani tự tin.

- Ừm, cảm ơn em nhé! - Rei cười.

Rei, Lenka, Gumi cùng đám Layla bắt đầu đi xuống, vừa đi bọn họ vừa trò chuyện vui vẻ. Đã xuống dưới nhà bếp, nữ hầu kéo ghế mời nó ngồi rồi vui vẻ cười đùa.

Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi dạo. Giờ này qua giờ kia, ngày này qua tháng nọ, tuần này nối tiếp tuần kia. Thấm thoát cũng đã qua được ba tháng. Trời thu bắt đầu đổi gió, khí trời ngày càng lạnh đi. Nó xoa hai tay vào nhau, hà hơi ra.

- Át xì.........

Nó hắt hơi một cái rồi xoa xoa hai cánh tay. Trời đã lạnh hơn mà nó chịu lạnh rất kém. Thật khó chịu khi đi ra ngoài đây. Rei, à không, lúc này phải gọi nó là Rin chứ. Rin nó đã bơ vơ ở đây được ba tháng rồi. Thật là quãng thời gian dài, thế mà nó vẫn không thể nào quên được người ấy. Không quên được thì cũng phải, ngày nào chàng cũng lảng vảng trước mặt nó như muốn thách thức con ngươi nó vậy. Thật khó khăn!

Nó bắt đầu nghĩ về ba, về mẹ, về Meiko, về bạn trai hờ của nó là Hibiki, rồi về Ren nữa. Nó thật nhớ mọi người mà!!! Mà mọi thứ cũng thật trớ trêu. Đường đường là tiểu thư của tập đoàn Kagamine, Kagamine Rin danh giá. Người mà được người người ngưỡng mộ, mong muốn được sống cuộc đời như nó thì bị đẩy xuống tận cùng xã hội, người hầu. Làm người hầu mới ngày đầu tiên thì gặp được hoàng đế, rồi ngày ngày sống bên cạnh những người mà người người tôn kính, đùa giỡn với họ, ăn chơi cùng họ. Rồi một bước lên mây, làm tiểu thư gì gì đó là bạn thân của công chúa xứ hoa anh đào, rồi bây giờ thành người ăn không ngồi rồi.

Trớ trêu, thật là trớ trêu. Nó như thứ mà chỉ có trong truyện khoa học viễn tưởng vậy. Thật kì lạ...

Bỗng có thứ gì cực kì ấm áp choàng lên người nó. Là chiếc áo choàng bằng lông!!

- Mặc nó vào đi, không thì cảm lạnh mất! Con gái để cảm lạnh thì không tốt đâu!

Nó không cần quay lại thì cũng biết là ai. Là tên hoàng đế siêu siêu siêu cấp vô địch đập chai gì đó đó! Chàng dạo này rất là kì lạ. Nói huỵch toẹt ra là thả thính ấy, chàng thả thính nó đấy! Trời ơi, có ai như tui không???? Hoàng đế một nước đang thả thính nó đấy!!!! Chúng ta có các ví dụ cụ thể như sau:

"- Mau ăn nhiều vào, dạo này thấy cô ăn ít lắm! Lỡ ốm thì sao!!

- Mau đi chơi đi với Lenka đi! Ở trong lâu đài hoài thì cũng không tốt đâu!

- Dạo này thấy cô bị stress nhiều quá! Đi dạo quanh chợ với Gumi đi!

- Không nên ăn cái này nhiều quá! Trong đây có rượu đấy!"

Và còn nhiều ví dụ khác nữa. Nó thật sự sốc lắm đấy! Một 'thường dân' như nó lại đi nhận thính của một hoàng đế. Thính ở đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung~~~~

- Tôi biết rồi! Cảm ơn anh đã quan tâm!

Nó choàng cái áo choàng quanh người thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Vô tình lại cảm nhận được có một chút hương thơm của Len ở đây. Nó thật thơm!!! Nó như nghiện cái mùi này rồi. Mùi thơm như là cần sa ấy.

Len ngượng chín mặt khi nhìn thấy hành động Rin. Chàng ho sù sụ lên, xoay mắt sang hướng khác nói:

- Mau vào trong đi! Dạo này trời lạnh lắm đấy!

- Ừm!!!

Nó lâng lâng, đi vào bên trong. Chàng lại đỏ mặt khi nhìn thấy dáng nó, lầm bầm:

- Chết tiệt! Con nhỏ lại dễ thương quá mức cho phép!!!

Xác định: Tim hai anh chị lạc trôi giữa trời rồi~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro