Chap 22: Gay CP?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau....

Nó hiện giờ đang vô cùng ấm cúng trong căn phòng xa hoa lộng lẫy. Ngồi trước lò sưởi ấm, Rei đọc nghiền ngẫm đọc từng câu từng chữ trong quyển sách kia. Chốc chốc lại cầm ly trà bên cạnh nhấm nháp rồi lại cầm mẩu bánh quy lên miệng gặm, bây giờ thì nó thật sự rất nhàn rỗi đó.

Gumi thì đi làm việc, Lenka thì đi theo nhóm Layla bàn chuyện áo váy. Đúng thật là con gái!!! (Ơ, thế chị không phải là con gái thì là con gì?? Con đười ươi hả???)

'Soạt, soạt,...' - Từng trang giấy được lật một cách nhẹ nhàng, nó đang bay bổng trở thành một hiền nhân phương nào, kiến thức uyên thâm, tài sắc vẹn toàn,... đang thanh tao ngồi lật từng trang sách, nhìn như tiên nữ giáng thế, vân vân và mây mây.

- Tiểu thư Rei, đi chơi không????

Một phương trời nào đó mới vừa rơi xuống, cảm xúc nó hụt hẫn vô cùng khi trí tưởng tượng bị phá vỡ, mà người phá vỡ lại là tên mặt sách giáo khoa.

Tâm tình không tốt cộng thêm bị thằng cha quấy rối trong lúc tự kỉ, nó mang bộ mặt hầm hầm như muốn cầm dao giết người nhìn hắn:

- Có chuyện gì???

- Uầy, bộ mặt đó là sao??? Tôi đã có ý tốt mời tiểu thư đi chơi mà người lại không thích là như thế nào??? Tiểu thư phải vinh hạnh lắm mới được một người đẹp trai như tôi mời chứ.

- Anh ngưng tự kỉ giùm đi! Ăn cái gì mà càng ngày càng tự kỉ thế??? (Chị cũng thế đấy -.-')

- Hứ, tôi hờn!

Hắn lộ vẻ mặt phụng phịu ra nhìn nó làm nó không ngừng... khinh bỉ. Cái what gì mà anh lại lộ vẻ mặt đó với tôi??? Nhìn thật giống thây ma a.

- Hôm nay sao rảnh rỗi thế??? Hoàng đế đâu mà lại để chó xổng chuồng vậy??? - Nó tiếp tục thú vui lật sách tao nhã của mình.

- Ý cô tôi là chó???

- Cái này là anh tự nói, nãy giờ tôi không nói anh là chó nhá.

- Không cãi với cô nữa!!! Hôm nay hoàng đế không biết là bị cái gì mà đem hoàng tử vào thư phòng ôn lại chuyện cũ, đuổi tôi với Gumiya ra!!!

- Sao anh không chơi với Gum...

- Thằng ấy đi chơi với bạn rồi!!!

Lúc này, mặt Mikuo thập phần khó chịu. Nó nhíu mày nhìn Mikuo như sinh vật lạ. Không phải hắn là người hay quấn bên chân Gumiya như chó trung thành lắm sao??? Thế mà sao hôm nay lại bực mình như vậy???

Nó nhất thời không đoán ra, gấp cuốn sách lại, đứng lên:

- Được rồi! Hôm nay bổn cô nương phải phí một ngày quan trọng để đi chơi với anh vậy!!!

- Biết vậy thì tốt!!! Hôm nay trời rất lạnh, cô cũng nên mặc nhiều áo vào, cảm lạnh thì lo lắm!!!

Nó ba phần hoảng sợ, bảy phần kinh hãi. Là Mikuo quan tâm đến nó??? Không lẽ... hắn nối gót theo tên hoàng đế kia, thả thính nó sao??? Nó là thật rợn người. Nó sẽ có một dàn Harem như trong Shoujo Manga ư??? Thật là tuyệt vời!

- À ừ, tôi biết rồi!!!

Nói rồi, nó lấy cái áo khoác ngoài mặt vào rồi choàng thêm cái áo choàng lông hôm nọ hoàng đế đưa cho nó rồi theo hắn đi.

Hắn dẫn nó ra ngoài cổng thành, đến khu chợ. Lúc này mọi người đang hòa vào không khí se se lạnh của thời khắc giao mùa thu và đông nên mọi thứ rất tấp nập, mà ở đây lại tổ chức hội chợ nữa. Không khí đông vui và tràn đầy tiếng cười.

Nó kéo Mikuo đi khắp mọi nơi. Chổ nào đông vui thì có nó. Chỗ nào càng nhiều quán bán thức ăn thì lại càng có nó. Nó kéo Mikuo đi vòng vòng hội chợ khiến hắn nhanh chóng chóng mặt. Chưa đợi nó kéo đến nơi tiếp theo, hắn đã nhanh chóng giữ tay nó lại. Lắc lắ cái đầu một chút cho đỡ chóng mặt, hắn trầm giọng nói:

- Này, cô là con ngựa hay sao mà kéo tôi đi nhanh thế???

- Không hề, tôi là con người có hai chân hai tay một não, mọi thứ phát triển rất là bình thường!!!

- Còn nữa, cô là heo hay sao mà ăn nhiều thế??? Ăn nhiều mà không mập nữa mới ác!

- Tôi thuộc loại người ham ăn mà ăn hoài không mập nên mới như vậy!!!

- Hèn chi, ăn như heo mà cái thây thì như con kiến. Đã lùn còn ốm, thấy ghê!

- Kệ tôi đi. Ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái mà!!!

- Cô cứ lạc quan với cái suy nghĩ của mình đi!!! Còn nữa, không kéo không chạy, đi từ từ thôi!

- Ừ!

Nói rồi, hắn và nó đi song song với nhau trên con đường. Lúc này, khi đã đi chậm lại thì mới có nhiều người phụ nữ xinh đẹp nhìn hắn với con mắt đầy dục vọng, nhiều người đàn ông nhìn nó với con mắt đầy lửa tình. Cũng phải, nó và hắn cãi nhau là như vậy, nói xấu nhau như vậy nhưng thật ra không có ai là xấu cả.

Hắn cao, khuôn mặt điển trai như Lee Min Hoo, khí thế lại còn toát lên vẻ đầy quyền lực. Hắn thân là thân cận của hoàng đế, chỉ dưới vài người trên vạn người. Nếu hắn không làm cận thần thì cũng sẽ làm mấy ông tai to mặt lớn thôi.

Còn nó thì khuôn mặt thanh tú, ba vòng đều chuẩn. Mái tóc dạo này không cắt thì dài hẳn ra ngang lưng, nhìn không khác gì các nữ thần sắc đẹp như mọi người bàn tụng. Khí thế nó cao ngất trời, như các vị nữ vương lịch sử, xinh đẹp quyền quí mà cũng cực kì cao ngạo.

Đi một đoạn thì hắn bỗng lên tiếng:

- Cô có muốn uống gì đó không????

- Có thứ gì ấm bụng thì càng tốt! Như trà chẳng hạn.

- Được, vừa hay bên kia có quán nhỏ.

Hắn cùng nó bước vào quán trà thì lập tức, một mùi thơm từ trà tỏa ra. Quán trà không to nhưng lại tạo ra cảm giác ấm cúng lạ thường. Trong đây không lạnh nên nó cởi áo ngoài ra, hắn cũng cởi ra. Cả hai hôm nay vô tình hay sao mà lại một thân áo màu đỏ rượu, nhìn vào thì như đôi tình nhân. Cô nàng hầu bàn bước tới, miệng thì nói mà mắt nhìn hắn không chớp.

- Kính chào quý khách! Hai vị đây muốn dùng gì ạ???

- Anh uống gì???

- Thật sự là không có hứng uống trà nên.... Espresso đi!

- Ừm, 1 Espresso và 1 Flat White đi!

- Vâng ạ!

Cô nàng hầu bàn vừa rời đi thì nó đã mở miệng ra:

- Anh không phải là muốn đi chơi với tôi mà thật ra là có tâm sự. Tôi nói đúng không???

Hắn có vẻ hơi bất ngờ rồi lại lặng xuống:

- Sao cô biết?

- Anh đừng tưởng tôi là con ngốc. Anh không nói nhưng con mắt của anh lại biểu thị tất cả. Sao, có chuyện gì? Anh cứ nói hết đi, tôi sẽ lắng nghe hết tất cả.

Phải, nó sẽ lắng nghe và giải đáp. Nhìn thì như chó với mèo nhưng thật sự, có chuyện gì thì nó và hắn lại tâm sự với nhau nghe.

Hắn thở dài rồi chậm rãi mở miệng:

- Tôi có chuyện này chưa nói với cô.

- Sao? Là chuyện gì?

- Tôi hiện giờ là đang... đang hẹn hò với... với....

- Với ai? Anh làm tôi hồi hộp quá!!

- Tôi chỉ mong cô đừng kì thị tôi mà thôi!

- Tôi sẽ không kì thị đâu! Anh hẹn hò với ai mà sợ kì thị thế?? Không lẽ là với nô lệ nào sao???

- Vớ vẩn! Tôi đang hẹn hò với Gumiya!

- Cái what gì thế?? Từ bao giờ???

- Từ khi tiểu thư Rin đi mất!

Nó sốc toàn tập. Không ngờ là nó đang trông thấy đam mỹ ngay trước mắt mà lại không nhận ra. Tại sao? Tại sao chuyện động trời như vậy mà nó lại không biết? Hèn chi, nhìn dáng Gumiya là thấy nghi nghi rồi! Bây giờ thì khuôn mặt của nó đang cực kì đơ rồi!

- Thấy chưa! Tôi biết chắc là cô sẽ kì thị mà! Cô coi như là tôi chưa nói gì đi!

- Lời đã nói thì không thể không nghe! Còn nữa, tôi không kì thị đồng tính nên anh cứ xả ra hết đi!

- Tôi hẹn hò với cậu ấy được 4 tháng 2 tuần 5 ngày rồi! Nhưng dạo gần đây, cậu ấy rất kì lạ. Tôi gọi thì không trả lời, tôi nói thì không chú tâm nghe. Lúc muốn đi chơi thì cậu ấy lại từ chối. Toi nghi cậu ấy có người bên ngoài.

- Tại sao anh lại nghĩ như vậy???

- Là tại vì, lúc 'làm' với cậu ấy, cậu ấy lại vô tình gọi tên ai đó. Tên người nào đó mà tôi không quen không biết.

- Cậu ấy gọi tên ai???

- Miku, là Miku.

- Là tên ai nhỉ???

Nó và hắn bần thần một hồi thì người phục vụ đem thức uống ra. Nó chậm rãi khuấy ly Flat White, đôi mắt lơ đãng ngó ra phía bên ngoài. Mới đưa ly nước lên trước miệng, hớp một ngụm thì nó lập tức trợn tròn mắt, làm biểu cảm muốn phun ra ngoài. Mikuo thấy kì lạ, mở miệng hỏi:

- Cái gì vậy??? Nhìn mặt như con khỉ ấy!!!

Nó cố gắng nuốt xuống, run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Đó... đó là Gumiya và một cô gái!!!

Mikuo lập tức tròn mắt nhìn ra ngoài. Đúng thật là như thế! Phía bên ngoài là Gumiya đang cuoời đùa vui vẻ với một cô gái rất xinh đẹp. Mắt to tròn màu xanh biển cả, long lành ánh nước. Mái tóc dài thướt tha màu xanh ngọc bích được cột gọn thành hai chùm. Gumiya cũng anh tuấn, đi bên cạnh như một chàng trai ôn nhu.

Bọn họ cười đùa vui vẻ. Gumiya ôn nhu nhìn cô gái, cô gái yêu thương nhìn Gumiya. Cả hai nhìn đẹp đôi gì đâu á! Rồi một người vô tình đẩy nhẹ cô gái khiến cô gái ngã vào lòng Gumiya. Bọn họ đỏ mặt nhìn nhau rồi ngượng ngùng.

Nó nhìn thấy mà muốn thổ huyết. Cái giống cẩu gì đây??? Thật là sến súa quá mà! Vậy mà bên Mikuo lại nổi máu Hoạn Thư, đôi mắt như muốn giết chết cô gái kia. Nếu đôi mắt có thể giết người thì cô gái kia chết hàng trăm lần rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi:

- Vui vẻ quá ha!!!

Nó bỗng cảm thấy lạnh xương sống. Thôi thì chúng ta đành tạm biệt cô gái đằng kia vậy!!!

------------------------------

Ây da, Happy new year nhá các độc giả!!!

Thật sự thì tính đăng vào đúng lúc giao thừa cơ mà lúc đó thì Au đây ngủ con mẹ nó rồi nên đăng trễ một chút vậy!!!

Thôi thì chúc mừng năm mới, mong các bạn năm nay xinh trai đẹp gái hơn, có nhiều tiền hơn, may mắn hơn nhé :)))))))))))))))))

P/S: Au không có tiền đâu mà lì xì cho các babe nên đừng đòi Au nhá ^ . ^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro