Chap 23: Gỡ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tức giận, dậm chân tức tối bước ra ngoài quán, để mặt nó đang luống cuống cầm áo khoác của nó và hắn ra ngoài. Hắn bước đến chỗ Gumiya đang hường phấn với cô gái lạ kia mà nắm lấy cổ tay cậu kéo vào lồng ngực mình. Cậu tức thời bất ngờ, không phòng bị mà cách xa cô gái kia, ngã vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Cậu đỏ mặt khi thấy hắn đang ôm mình, lắp bắp:

- Mi... Mikuo...

Hắn giận đỏ cả mặt nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, trầm trầm ổn ổn nói:

- Cô là ai? Tại sao lại đi gặp Gumiya của tôi?? Còn Gumiya, em mau về với tôi!

Nó đứng đằng sau, hắc tuyến không khỏi chảy đầy mặt. Trời ơi, cái này không hải người trong cuộc nhìn vào cũng biết hắn và cậu có quan hệ rất không bình thường rồi! Còn nữa, nó xin phép được lặp lại 3 lần cái từ 'Gumiya của tôi' kia. Cái này gọi là đánh dấu chủ quyền phải không??

- Anh là ai??? Tại sao lại đi giật Gumiya của tôi??? Còn Gumiya, anh mau qua với em!!!

Cô gái đó đích thị là lặp lại lời nói của Mikuo hắn rồi. Nói mới để ý, cô ấy có chất giọng rất trong. Cao, trong lại ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe. Lại gần mới thấy, cô ấy có ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt bồ câu mở to, long lanh ánh nước. Môi nhỏ, chúm chím như nụ hoa hồng. Mái tóc xanh ngọc bích dài óng ả. Mà tóc cô gái này dài nhỉ? Dài ngang Rapunzel rồi!!!

Nó thở hắt ra, chạy lên chắn ngang Mikuo đang muốn nổi sùng lên, mở miệng nói:

- Thôi đi, anh càng nói càng bực. Để tôi nói!

- Cô.. Được rồi, nhờ cô hết!

Nó khẽ cười hài lòng rồi quay sang nhìn cô gái kia. Nó đánh giá cô gái trước mặt một hồi rồi mới cười nói:

- Xin chào cô!! Chúng tôi là bạn của Gumiya. Hôm nay thấy cô đi chơi với cậu ấy thì cũng thấy lạ nên mạn phép hỏi, cô tên là gì???

- Tôi hả??? - Cô gái chỉ vào mặt mình rồi mở miệng cười dễ thương - Tôi là Megadip Miku, xin chào!!!

Nó ngẩn người ra một chút rồi mới giật mình:

- Megadip??? Cô có cùng họ với Gumiya kìa??? Cô không lẽ là có quan hệ gì với cậu ấy sao?

- Chính xác! Tôi và anh Gumiya là anh em, mặc dù là cùng cha khác mẹ mà thôi!

Mikuo cứng đờ khuôn mặt, nó mở to mắt lên bất ngờ. Sau đó, cả hai cùng hét lớn:

- Sao????? Anh em???????

Tiếng hét của nó và Mikuo cộng lại thì cái loa nó còn thua xa nên lập tức, thu hút được chú ý của bao nhiêu người. Mọi người tụ tập lại càng ngày càng nhiều. Người bu đông như kiến. Nó lúc này mới nhận thức ra là mình đã làm cái gì lúc nãy liền nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ. Mikuo ríu rít xin lỗi:

- Xin lỗi! Cho tôi xin lỗi! Không có chuyện gì xảy ra đâu! Xin mọi người hãy tiếp tục vui chơi!

Xin lỗi một hồi thì đám đông cũng tản ra bớt. Lúc này, Rei mới thở phào nhẹ nhõm ra. Nó hít lấy một chút không khí, định mở miệng ra nói thì có một giọng nói vang lên:

- Miku! Thì ra là em ở đây!

Đứng trước mặt tụi hắn bây giờ là một chàng trai vận bộ quần áo lịch lãm. Mái tóc xanh vuốt gọn lên lộ ra vầng trán cao và rộng. Đôi mắt xanh ôn hòa như nước. Trên môi nở nụ cười hiền. Nhìn thấy rất rõ, đây là một người đàn ông rất thành đạt và đẹp trai.

Và điều quan trọng hơn tất cả là, anh ta đang dắt theo hai đứa bé, một nam một nữ. Cậu bé nhìn có chút rụt rè, yếu đuối nhưng lại dễ thương vô cùng. Mắt xanh to tròn. Môi hồng chúm chím. Da trắng như tuyết. Mái tóc xanh ngọc bích khá dài khiến nó nhìn vào cứ nghĩ là nữ. Nó xác định, thằng này lớn lên có tố chất làm thụ.

Cô bé thì không nhút nhát như cậu bé ấy mà lại rất thân thiện. Mái tóc dài xanh biển xõa ngang eo. Đôi mắt thể hiện sự vui vẻ. Môi nhoẻn ra nụ cười rất thân thiện. Da trắng, thân hình mảnh mai. Rất là dễ thương khi lớn đây, cô bé này!

Miku cười hiền hòa nhìn anh ta:

- Chồng à, anh đi lâu quá! Nếu anh đi luôn thì có lẽ em sẽ bị đánh ghen mất!

- Đánh ghen? Ai thế?- Anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

- Là hai người trước mắt đây! Có lẽ họ nghĩ em là vợ của Gumiya.

Anh chàng quay sang hai người đang đứng như trời trồng trước mắt, thầm đánh giá. Nhìn nó và hắn một hồi mới la lên:

- A!!! Cô và anh là hai người nổi bật trong buổi tiệc của hoàng đế đúng không???? Cô là Amolia Rei, còn anh là Hane Mikuo nè! Thật vui khi được gặp hai người!

- A... Anh là ai?? Hình như tôi chưa bao giờ thấy anh? Mà hình như anh là chồng Miku à? Anh với cô ấy là vợ chồng đúng không? Hai đứa nhóc này là ai? Nhìn giống nhau nên chắc là hai chị em đúng không? Hai đứa bé này là con của hai người đúng không?...

Nó tuôn ra một tràn câu hỏi làm Miku và người đàn ông chóng mặt. Hai đứa bé nhìn cô chăm chú một hồi thì một điều kì diệu xảy ra....

- Nè chị kia! Chị là ai mà dám dò hỏi cha tôi hả? Chị là ai mà dám nói thẳng thừng vào mặt cha tôi hả? Chị là ai mà dám chỉ vào mặt mẹ tôi vậy hả? Chị là ai?

Thằng nhóc 'trông có vẻ rụt rè, yếu đuối' đó mặt chán ghét nhìn nó, môi nhỏ vang giọng nói trong nhưng ngữ khí lại thập phần khó chịu. Nó bắt đầu sửng cồ lên, chuẩn bị nói lại thì Miku đã lên tiếng răn đe thằng nhóc:

- Kito, con không được nói cô như thế! Mau xin lỗi cô đi!

A, đau lòng quá! Mới 20 tuổi đầu bị gọi là cô kìa!

- Tại sao chứ? Rõ ràng chị ấy là người sai trước mà! Chị ấy....

- Em đừng nói nữa! Mẹ bảo thì nghe đi! Chị thấy mẹ rất quý chị ấy, ba lại kính trọng chị ấy! Em đừng có mà hỗn láo, Kito!

- Em biết rồi...

Thằng nhóc xụ mặt xuống khi bị chị và mẹ răn đe. Mắt cụp xuống, môi nhỏ trề ra, khóe mắt ươn ướt. Nhìn dễ thương cực kì! Nó tưởng tượng nếu thằng nhóc này là cún con thì chắc là thêm biểu cảm tai đang rũ xuống, đuôi xụi lơ. Moe quá!!!!!!!!!!

- Không sao đâu Miku! Mà cô hãy mau giới thiệu cho tôi đi!

- Được! Anh ấy là Shionia Kaito, chồng tôi! Thằng nhóc này là Shionia Kito. Cô bé này là Shionia Maku. Hai đứa nhóc này là song sinh, tám tuổi. Maku là chị, Kito là em. Kaito là một Bá tước kiêm chủ tịch công ty The magic of childhood, một công ty thực hiện các kế hoạch dành cho con nít trên khắp Châu Âu này! Cô còn gì muốn hỏi?

- À, tại sao cô lại lấy chồng trước trong khi Gumiya lại là người lớn hơn? - Mikuo đang ôm Gumiya, e ngại nhìn Miku.

- A!!! Tôi thực ra lớn hơn Gumiya tận bốn tuổi lận!

- Hả???? - Cả hai đứa đồng thanh.

- Khoan khoan! Gumiya mấy tuổi thế??? - Rei lắp bắp hỏi Mikuo.

- Hai... Hai mươi lăm tuổi....

- Vậy chị ta....

- Hai mươi chín tuổi....

Bọn họ nhìn Miku như nhìn động quý hiếm trong sách đỏ. Miku vô tư mỉm cười:

- Phải! Tôi hai mươi chín tuổi! Vì mẹ tôi là mẹ kế của cha Gumiya nên tôi phải làm em của cậu ấy!

- Không thể nào tin được! Vi diệu quá!

- Khó tin thật!

Hai người họ nhìn như người mất hồn. Lúc này Gumiya mới chỉnh trang lại y phục, dịu dàng nói với Kaito:

- Anh Kaito, anh mau đi chơi với tiếp đi. Em sẽ lo cho hai người cho!

- Được chứ??? - Miku sốt sắng hỏi lại.

- Được chứ! Họ là bạn em mà! Cả nhà cứ để cậu ấy cho em! - Gumiya cười toe toét.

- Ừ! Vậy anh đi nha! Chào chú đi hai đứa!

- Chào chú Gumiya! - Kito và Maku cười tươi chào Gumiya.

- Ừ! Tạm biệt hai đứa! Chú sẽ mua quà cho hai đứa!

- Anh đi nhé! Chào tạm biệt Gumiya!

- Chào tạm biệt anh! Chào tạm biệt nha Rei, Mikuo!

Sau khi cả nhà họ đi mất, Gumiya mới quay lại nói:

- Bọn họ đi rồi! Hai người mau bình thường lại đi!

- Gumiya! Anh cần một lời giải thích!

Mặt Mikuo như muốn giết người làm cho Rei và Gumiya nổi da gà da vịt lên hết. Rei và Gumiya cùng nhau nuốt nước bọt cả lũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro