Chap 32: Khó chịu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rin, cô làm cái gì vậy????

Tiếng nói của Mikuo làm nó giật mình, quay đầu về phía hắn. Mikuo đang bất ngờ trước sự hiện diện của Rin ở chỗ này, lại đang đứng trước vị danh nhân thương nhân gì đó đó.

- Mikuo???? Sao anh lại ở đây???

- Tôi vừa đi trinh sát ngoài biên giới về. Cô làm giống quái gì ở đây?

- Đi chơi!

Nó trả lời 1 câu tỉnh bơ như vậy, nhưng lại ngay lập tức bất ngờ vì sau lưng Mikuo là 1 cô gái.

Cô gái này thoạt nhìn rất xinh đẹp. Đôi mắt xanh bích to tròn lấp lánh ánh nước. Mái tóc xanh xoã dài, được trang trí bằng 1 bên thắt tóc lệnh có gắn ruy băng trắng. Một thân phục trang màu trắng, trông rất thuỳ mị, nết na.

Đó là mọi người nghĩ. Còn Rin thì...

"Ôi mẹ ơi... Đồ tang...."

Sở dĩ nó nghĩ như vậy là vì, nó vốn được sinh ra ở Nhật Bản. Mà đồ tang của Nhật chắc hẳn các bạn cũng đã biết rõ rồi ha!!

Không chỉ Rin nghĩ vậy, Lenka cũng có cùng suy nghĩ.

Nó cố cười, tỏ vẻ thân mật:

- Chào tiểu thư, cho hỏi tiểu thư là ai vậy???

Cô gái ấy thấy Rin hỏi, liền xấu hổ (giả tạo) nép vào người Mikuo, chỉ chừa một con mắt để nhìn. Nó nắm chặt lòng bàn tay, trán thiếu điều muốn nổi gân xanh.

"A được, con này gan!!! Đừng tưởng bố mày không biết mày giả tạo nhé!!! Mày xê ra!!!! Mikuo là của Gumiya mà!!!!!"

Nó kiên nhẫn:

- Tiểu thư đừng sợ. Tôi không làm gì người đâu!

- Ưm... Tôi....

Cô gái 'nhút nhát' ấy cất lời. Giọng nói trong trắng, thánh thót như tiếng chim bồ câu... À nhầm, chim hoạ mi. Là chim đó!!! CHIM ĐÓ!!!!!

- Tôi là... Ưm... Lapis....

- Ôi... Chào tiểu thư Lapis!

Oliver nhìn sang Lapis, rồi lại nhìn sang Rin, sau đó nhìn lại sang Mikuo, rồi lại nhìn Lenka. Cậu cảm thấy... rất không thích bà cô Lapis Lapas này!!!

Cậu giật nhẹ váy Lenka, thì thầm:

- Rin là hoàng hậu cơ mà, sao lại phải cúi đầu làm quen quý tộc chứ??

Lenka thì thầm lại:

- Mặc dù đã cưới Len rồi, nhưng Rin chưa làm lễ đăng quang nên chưa được coi là hoàng hậu.

Oliver khó chịu ra mặt, bèn nói to:

- Mikuo anh tính để chúng tôi đứng đây mãi sao?!

Lúc này, Mikuo mới tỉnh mộng, cứu vớt linh hồn mới đi lang thang đến chỗ Gumiya. Hắn cách xa Lapis một quãng, sau đó nói nhẹ:

- Khụ... Ờm, Rin, Oliver, Lenka, các người có muốn về lại cung điện không??

Rin trả lời bằng giọng điệu khá khó chịu:

- Về đi! Hôm nay mệt mỏi quá rồi!

Mikuo gật nhẹ đầu, sau đó dẫn ba người lên xe ngựa. Mikuo nhường Lapis lên trước, rồi lên sau cùng.

Tiếng ngựa hí vang, chiếc xe lăn bánh, đội cảnh vệ bắt đầu giải tán đám đông. Còn vị thương nhân Jerry Tom gì đó cùng đồng bọn bắt đầu nghệt mặt ra, sau đó cũng bị cảnh vệ giải tán. Hội chợ tiếp tục diễn ra. Từ trong một con hẻm nhỏ, một thanh niên dung mạo tuấn tú nhìn thấy chiếc xe ngựa rời đi liền bám theo, miệng lầm bầm:

- Thiếu gia, cuối cùng cũng đã tìm ra ngài....

----------------------------

Chiếc xe ngựa dừng trước cung điện. Cánh cửa xe mở ra, một người lính kê cầu thang nhỏ cho mọi người đi xuống. Cửa cung điện mở toan ra. Len đang hấp tấp bước ra liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy Rin bước ra từ chiếc xe ngựa. Theo sau Len là Gumiya, Gumi, Rinto và một chàng - trai - không - ai - biết - là - ai.

Chưa ai kịp mở miệng ra, Lapis nhanh chóng nhào tới chỗ Len, ôm chặt ngay thắt lưng chàng. Cả đám nín thở, tim ngừng đập như xem phim kinh dị của chị Beo. Lapis cọ cọ như mèo (chó) vào người Len, cất lên giọng nói oanh vàng (bồ câu) của mình:

- Len... Em nhớ anh quá!!!!

Rinto thúc nhẹ vào người chàng - trai - không - ai - biết - là - ai, người đó lại thúc nhẹ vào người Rinto. Sau đó cả hai to nhỏ:

- Đó là Lapis đúng không??

- Sao cô ả lại ở đây??

- Đúng rồi! Tưởng ả chết rồi!!

- Ăn mắm ăn muối, nói bậy nói bạ! Phải nói là trở về với đất mẹ chứ!

- Nó có khác gì nhau hả??

- Không! Nhưng nó nghe lịch sự hơn so với một hoàng tử!

Ok, phải công nhận là người họ to nhỏ hơi bị lớn nên cả đám có nghe thấy. Nhưng mà, vì Len và Lapis đang chìm vào thế giới riêng nên không ai biết hai người họ đang nói xấu Lapis.

Len mở to mắt kinh hoàng (coi phim kinh dị cả đám), nhìn Lapis không chớp mắt, miệng lắp bắp:

- La.... Lapis.....

Tất cả mọi mgười đều nhìn cảnh hai người họ ân ân ái ái rồi quay sang nhìn chằm chằm Rin, chờ mong cảnh ăn dấm chua quen thuộc của các cặp đôi.

Ồ nô, không không không! Rin méo có trẻ con, con nít mà ghen với chả tuông, dấm với chả chua khi chỉ với cảnh ôm nhau, anh nhìn em em nhìn anh tình cảm như vậy. Sai lầm rồi! Rin còn đang cùng Oliver bàn luận về chủ đề: "Sao tóc chị khô quá" hay "da em dạo này nhăn nheo quá". Nói chung là thời trang đó.

Sau một thời gian cả hai người vừa ôm nhau vừa nhìn nhau đắm đuối, Oliver ho lên sù sụ như bị bệnh lao:

- Á khụ khụ khụ.... Thật tình, giữa tiết trời mùa thu lạnh lẽo như vậy mà lại đứng giữa đường có phải là lạnh quá không chứ hả??? Nếu mấy người không vào thì em và chị Ri vào trước đấy!!!

Cả hai người kia bừng tỉnh, sau đó liền buông nhau ra. Len chỉnh lại quần áo, sau đó chỉ vào, mặt đỏ ửng lên vì ngại:

- Ừm... Ờ... Vào phòng đi...

--------------------------------

Trong phòng trà, cả không gian im lặng lạ thường. Len và Lapis, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt lạ lùng đến kì lạ. Lenka chấm dứt sự yên lặng này bằng một câu hỏi:

- A.... Cho tôi hỏi, đây là ai thế??

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hướng ngón tay mà Lenka chỉ. Một chàng trai nhìn thuận mắt với mái tóc màu xanh sậm, đôi mắt cùng màu và làn da trắng đến ghen tỵ.

- Ô... Tôi quên mất!! - Rinto che miệng (?!) - Đây là hầu tước Jilavic Gumo (Lại cái tên quái dị khác được đặt ra), người vừa đi Thuỵ Điển trở về!

- Chào các tiểu thư! - Gumo cười.

- Tôi chưa nói hết mà cứ xía miệng vào!! - Rinto bịt miệng Gumo lại, nói tiếp - Đồng thời cũng là chồng.. É hẹ.. Chưa cưới của Gumi kiêm bạn thuở nhỏ của anh em chúng tôi!!

- Ấy dà... Nghe tin cục đá này lấy vợ là tôi ngạc nhiên lắm đó nha!! Cứ tưởng là Lapis tiểu thư, không ngờ lại là nàng công chúa xinh đẹp này. - Ánh mắt Gumo nhìn thắm thiết về phía Rin.

- Ô hô... Tôi tưởng ông anh đây cũng sẽ ế vợ đến già chứ, không ngờ lại có hôn thê xinh đẹp như chị Gumi đây! Thật là tội lỗi quá mà! - Oliver bắt chéo chân, ngã về phía sau, dùng giọng khiêu khích nói với Gumo.

- Này Oliver... Vậy là hơi vô lễ đấy!! - Lenka nói nhỏ với Oliver.

- Bao nhiêu năm không gặp, miệng lưỡi vẫn sắc bén như vậy nhỉ, em họ! - Gumo chống cằm nhìn Oliver.

May mắn là trí nhớ của Oliver đang phục hồi theo từng ngày nên mới không bỡ ngỡ trước câu nói này.

- Anh họ, lâu lắm không gặp!

- Ừ, lâu lắm! Lúc cuối anh nhìn thấy nhóc là hồi nhóc còn 10 tuổi nhỉ!! Lúc ấy dễ thương lắm cơ, không ngờ bây giờ ác nhân ác đức thế!!

- Lần cuối nhìn thấy ông thì nhìn ông trẻ tuổi đẹp trai lắm! Bây giờ lại như ông già sắp chết. Tôi khinh!

- A hi hi hi, đủ rồi! - Rin dừng cuộc đấu khẩu vô nghĩa này lại - Nói đủ chưa? Về phòng được chưa? Nãy giờ tôi gặp rắc rối đủ rồi nhé!

Giọng điệu nó khá là bực bội. Cũng phải, nãy giờ nó nhìn hai con người đang nhìn nhau đến cháy mắt từ lúc ở ngoài cổng rồi. Hây dà, bộ nó chẳng còn đủ nổi bật để được chú ý nhiều như lúc đầu sao? Nó nhớ nó chưa mất giá mà...

Từ khi xuyên qua thế giới này, nó càng được rèn luyện cái tính mạnh mẽ và không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Nó cứng rắn hơn, ít khóc lóc lại, và tàn nhẫn hơn. Nếu thích, nó có thể dễ dàng giết chết con muỗi. Đừng có mà tưởng nó hiền!!

- Bình tĩnh đi nào bà chị của tôi ơi!! - Rinto lên tiếng ngăn cản - Chị ghen phải không? Em biết mà chị dâu! Làm gì có ai chịu để yên khi chồng mình để ý người con gái khác đâu.

Rinto vừa dứt lời, Len nhanh chóng chuyển vẻ mặt có tý mừng rỡ nhìn sang Rin. Rin ghen? Chuyện không dễ nhìn thấy đâu nhé!

- Ăn nói xàm xí! Ghen cái quần! Ngậm miệng lại trước khi tôi nổi điên!! - Rin bật ghế đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài, tiện tay kéo theo Mikuo.

Cả phòng nhìn nhau. Biểu tình thể hiện rõ ràng vậy mà lại nói không!

Một... Hai.... Ba giây....

- TẠI SAO RIN LẠI KÉO THEO MIKUO CHỨ???

------------------------

Ngồi trên bãi cỏ ở bên ngoài cung điện, Mikuo mặt hầm hầm nhìn Rin:

- Trời lạnh như vậy, cô lại kéo tôi ra ngoài! Điên à? Uống thuốc chưa??

- Rồi... Mà quên uống nước. - Nó nhe răng cười với Mikuo.

- Ghen à?

Mikuo nhanh chóng chuyển chủ đề. Câu hỏi này như đòn tâm lý đánh thẳng xuống lý trí của nó. Ghen? Nó biết ghen à? Làm gì có! Chỉ là chút bực bội nhỏ vì bao nhiêu chuyện phiền phức ập xuống đầu nó từ sáng đến giờ thôi...

Đúng rồi... Chính là vậy...

- Làm gì có!

Nó cười nhạt, cười qua loa cho qua chuyện. Mikuo nhìn vào mắt nó, lại chẳng thể nào lý giải nổi cái thứ rối bời trong tâm nó lúc bây giờ.

Bỗng... Nó dựa đầu vào vai Mikuo. Hắn chẳng giật mình nhiều, dường như là biết trước sẽ có điều này!

- Tôi khó chịu lắm, Mikuo...

Ngừng một chút..

- Tại sao tôi lại tiếp tục nhận nỗi đau khi tìm lại hạnh phúc chứ...

- Tôi đã lấy được trái tim anh, nhưng dường như nó lại hướng về người con gái khác....

- Lúc nãy anh có nhìn thấy chứ... Ánh mắt ấy, thật ấm áp...

- Nhưng nó chẳng dành cho tôi...

- A ha.... Đau lòng thật...

- Người như cậu, còn có hạnh phúc, dù đi ngược với đạo lý luân hồi....

- Còn tôi... Là một đứa con gái, có tiền, có tài, có danh vọng, sắc đẹp chẳng thiếu.... Nhưng lại chẳng có được chàng...

Nó và hắn, ngồi đó, nhìn ngắm con sông Thames đang dần đóng băng từng ngày. Nó cứ nói, nói mãi, chẵng biết nước mắt mình đã chảy ra tự khi nào. Hắn chẳng biết làm gì, chỉ thấy lúc này hắn thật vô dụng khi nhìn thấy nước mặt của người bạn thân.

Đang nói, bỗng nó dừng lại, quay sang hắn cười toe toét. Hắn nhìn nó bằng con mắt như nhìn thấy ma:

- Lên cơn à?!

- Đương nhiên không!! Tôi chỉ muốn hỏi anh, tửu lượng anh tốt không?

- Cũng được, không tồi!

- Vậy tối nay, đi uống nhé!!

- Hả???

- Tối nay, tôi và anh đừng ăn tối! Cứ ra đường, lấy ít tiền rồi ăn uống thả ga vào lễ hội. Lễ hội mà, chơi cho thoải mái đi! Sau đó lại đi lăn lộn ngoài đường như người vô gia cư ấy. Sáng sớm lại trở về. Chỉ có một năm một lần thôi nhé!!

Lời đề nghị rất hấp dẫn, hắn dường như bị cuống theo nó. Sống mưu sinh, lăn lộn như người vô gia cư, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết xài xả láng số tiền đang có trong tay. Tiền mình làm ra, cứ sử dụng đi! Ngại làm gì!

- Được! Cứ làm vậy đi!

-----------------------

Thú thật là... Cái phần cuối lấy cảm hứng từ Go Go của BTS nhà Le ấy :D Tại gần đây nghiện quá trời hà~~

Mà như các bạn đã thấy, số chap đã bị rút ngắn một cách triệt để vì mình đã bắt đầu tóm gọn các Chap ngắn lại thành 1 Chap dài hơn để nối các ý lại thật rành mạch. Vì thế rất có nguy cơ truyện sẽ kết thúc ở Chap thứ 50 (dự kiến).

Đây là truyện đầu tay mình viết ra và mình cũng đã đồng hành với nó gần 2 năm rồi. Con số thật là dài so với một bộ Fanfiction ngắn chừng 50 chap nhỉ?? Mình có được ngày hôm nay là do các bạn readers đã truyền cảm hứng cho mình cũng như là để thoã niềm mong ước viết lách của mình. Câu chữ theo thời gian đã chau chuốt hơn rất nhiều là nhờ các bạn đã góp ý mình nhiệt tình. Thật lòng mình rất vui vì đã được gặp các bạn độc giả đã đồng hành cùng mình suốt thời gian 2 năm! Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro