Chap 33: Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 PM.....

"Cộc cộc..."

Rin gõ cánh cửa phòng Mikuo, gần như ngay lập tức hắn mở cánh cửa ra. Như đọc được suy nghĩ nhau, cả hai cùng diện những bộ quần áo vô cùng bình dân. Rin cười:

- Đi nào, Mikuo!

Mikuo gật nhẹ đầu, cầm lấy cái áo khoác màu be đã sạm màu rồi đi theo nó....

---------------------------------

- Len huynh, sao nhìn anh trông có vẻ khó chịu vậy???

Rinto cầm chiếc nĩa đang có miếng bò hầm lên miệng, hỏi. Len hậm hực trả lời:

- Rin và Mikuo đã đi mua sắm cùng nhau rồi....

- Tôi có cảm giác như hai người đó gần đây hơi thân thiết nhỉ....

Lenka khiến cả không khí ở đây dường như bị tuột xuống rất nhiều. Len khó chịu nắm chặt khăn trải bàn. Nhưng còn Gumiya.....

Gumiya gần như sắp khóc trước mặt mọi người. Đôi mắt long lanh ánh nước. Môi hồng cắn lại như muốn đứt ra. Tim đập từng nhịp như muốn phá nát lồng ngực đang sắp bùng nổ... Bla bla bla.....

Ấy là mọi người nghĩ. Gumiya của chúng ta rất là mạnh mẽ mà!!! Mikuo đã nói, Mikuo với Rin chỉ là bạn bè thân thiết, cũng giống như cậu với Gumi vậy. Không có gì phải lo lắng hết!!!

------------------------

Nó và hắn hoà mình vào dòng người đông đúc. Hội chợ vẫn chưa kết thúc, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng nên số lượng người đổ ra ngày một đông. Rin cố bám theo Mikuo, nhưng lại đẩy ngã rồi té xuống mặt đất. Nó bám vào đất để đứng dậy thì có một lực đã kéo nó lên. Mikuo nhìn nó:

- Bám vào!!! Cô mà sứt mẻ cọng tóc gì là Hoàng Đế sẽ không tha cho tôi đâu!!!

Rin gật đầu, cười.

Nó và hắn vào đường một quán ăn khá lớn. Chọn bàn bất kì để ngồi, hắn bắt đầu cảm thấy hôm nay mệt mỏi quá.  Người phục vụ bước ra bàn, thân thiện hỏi:

- Chào mừng quý khách đến với nhà hàng Rosia Corlie! Hai người dùng gì ạ??

Rồi cô gái ấy đưa Menu ra. Nó và hắn chụm đầu lại xem. Vì cả hai suy nghĩ hơi quá nên cái thời trang thường dân của hai người hơi có vấn đề. Vả lại, đây là nhà hàng khá lớn nên có không ít những người giàu có, gọi tạm là mấy thanh niên quý'ss tộc'ss vào đây. Quý'ss tộc'ss thấy kiểu ăn mặc của hai người hơi không hợp gu họ nên bắt đầu khinh miệt, miệt thị. Trong đầu họ đang nghĩ là chắc hai người này sẽ chọn mấy món rẻ, mà biết chắc gì đủ tiền mua 1 món.

Ahihi, nhầm to rồi!!!! Đây là hai con heo chính hiệu!!! Không những đã heo rồi mà còn dư dả tiền của nữa. Hai bạn trẻ của chúng ta bắt đầu gọi hai ba món, càng về sau số lượng càng gia tăng. Bia gọi hết ly này đến ly khác, hết món này đến món nọ.

Các vị quý'ss tộc'ss bắt đầu bẻ câu chuyện theo một hướng khác. Ví dụ như, hai người này ăn xong sẽ đáng bài chuồn hoặc hai người này là dân chợ búa đã đe doạ chủ quán.

Sau khi cả hai ăn xong, cô gái bồi bàn khi nãy bước ra, cầm theo tờ giấy, miệng cười:

- Quý khách gọi, hai dĩa mỳ Spaghetti cỡ vừa, một dĩa Gà nướng cỡ lớn, một phần thức ăn Pháp cỡ nhỏ, một phần thức ăn Đức cỡ nhỏ, hai phần thức ăn Mỹ cỡ nhỏ và mười ly bia cỡ vừa. Tổng cộng là 598 pound sterling và 65 xu.

Mọi người bắt đầu xì xầm lớn hơn. Tiếng cười khúc khích vang lên lớn dần. Mikuo và Rin, hai thanh niên mặt dày đang nằm phơi bụng nghe thấy bảng giá tính tiền thì bắt đầu trợn mắt trợn mũi lên:

- An đuê!!!! Tôi nhớ cả hai có gọi thêm phần Sò nướng bia và Thịt heo nướng nữa mà.... Không tính à??? - Rin nói.

- À vâng.... Cái đó là do chủ quán chúng tôi quyết định. Ngài ấy có gửi cho quý khách tờ giấy này!

Cô gái đưa ra tờ giấy da nhỏ. Rin thay mặt cầm lấy, mở ra đọc. Sau đó, nó lầm bầm gì đó rồi quay sang cười với cô bồi bàn:

- Vậy tổng cộng là nhiêu đấy tiền đúng không? Đây!!

Nó đưa ra một chiếc túi nhỏ. Trong đó có chừng mười đồng 200 pound sterling và hơn một trăm xu. Nó lấy ra, đưa cho cô gái. Bồi bàn nhận lấy, kiểm tra tiền, sau đó tiễn họ đi như vị khách quý.

Trên đường đi kiếm quán trọ, Mikuo hỏi nó:

- Này, trên đấy ghi gì vậy??

- À.....

Nó cười khúc khích, đưa ra tờ giấy cho hắn đọc.

'Gửi hai vị khách quý của tôi,

Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau ấy nhỉ? Tôi rất muốn ra cùng các cậu ăn một bữa vui vẻ nhưng do công việc của một Bá Tước khá là bận rộn nên chỉ có thể nhìn các cậu ăn thôi.

Chúc các cậu ăn vui vẻ!!

Shionia Caliper Kaito.

P/S: Họ nói cái dĩa trái cây đó là do nhà hàng tặng nhân ngày kỉ niệm Hoàng Đế lấy vợ là không đúng sự thật nhé. Tôi trích ra tặng các cậu đấy!!

P/S 2: Số tiền vài món tôi đã trích quỹ đen của tôi trả cho các cậu rồi đấy. Đừng nói với Miku là tôi có quỹ đen đấy nhé!!!'

Hắn cười. Việc kết bạn ở khắp nơi như vậy cũng thật là không tệ lắm nhỉ!!!

- Đợi tôi đi bỏ rác cái! Cậu đứng đây đợi tôi tý đi!!!

- Ừ hửm!!!

Nói rồi, Rin chạy vào trong căn hẻm tối. Mikuo đứng trước con hẻm đó, ngắm nghía bức thư bằng da.

Thời gian trôi qua đã hơn mười lăm phút nhưng Rin vẫn chưa ra, Mikuo có linh cảm không lành. Không thể nào đi bỏ rác lại lâu đến thế được!!! Hắn bắt đầu bước vào con hẻm để tìm nó. Nhưng....

Con hẻm hoàn toàn trống trơn, không có một bóng người. Hắn nhíu mày, chợt nhìn thấy dưới đất có một thứ gì đó. Cầm lên, Mikuo phát hiện đó là băng đô cài tóc của Rin, cái băng đô màu xanh ngọc bích như màu mắt của nó. Trên cái băng đô có dính máu. Vết máu mới, còn chưa khô hẳn nên tầm khoảng chừng từ mười phút trước trở về. Hắn nhìn dọc theo con đường thì thấy có vết máu nhỏ giọt.

Hoang mang!!! Như thế này thì về rồi Len bạo hành chết mịe!!! Làm sao bây giờ???

Trong lòng hắn đang cực kỳ rối ren. Tay chân luống cuống lên hết. Hắn nắm chặt tay, nếu bây giờ đi cứu Rin liền thì nguy hiểm lắm!!! Không có vũ khí phòng thân thì làm sao mà thoát ra. Còn nếu cứ tiếp tục chần chừ thì Rin sẽ gặp nguy hiểm mất!!!

Mikuo hít một hơi thật sâu, sau đó....

Hắn dốc toàn lực, chạy về phía cung điện. Hắn biết như vậy là hèn, nhưng tính mạng của Rin quan trọng hơn. Hắn chạy....

----------------------------

Rin tỉnh dậy trong căn phòng tối và lạnh lẽo. Lạnh đến mức nó cố gắng co người lại thì phát hiện mình đã bị trói lại bằng sợi dây thừng. Nó bắt đầu lần mò con dao nhỏ dấu phía sau tay áo nó thì một giọng nữ vang lên:

- Cô không tìm thấy bất kì con dao nào đâu.... Tôi đã lấy hết rồi....

Nó nheo mắt nhìn thật kỹ con người trước mắt. Bộ váy Soiree đỏ rực ấy, quen thuộc đến kinh ngạc. Ánh trăng gọi vào gương mặt ấy, rọi thẳng vào từng thớ thịt nóng bỏng. Nở nụ cười đỏ rực đầy mê hoặc:

- Chào.... Ta lại gặp nhau rồi, Kagamine Rin!!!

- Hừ.... Akita Neru.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro