Chap 35: Chìm đắm vào ngọn lửa bất diệt!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len cưỡi ngựa chạy dọc đường phố Lon Don, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Đường phố Lon Don khuya nay yên tĩnh lạ thường. Sương mù bao trùm cả thành phố. Khí trời lạnh run lên vì bây giờ đã là đầu tháng Mười một.

Len nghiến răng, tâm không thể nào bình tĩnh hơn được nữa. Rin của chàng... Rin của chàng.... Chàng tưởng chừng chỉ một giây nữa, chàng sẽ mất người con gái ấy một lần nữa!!

- Len... Mau bình tĩnh!! Kia là con hẻm tôi kể với cậu!

Mikuo dừng con chiến mã của cả hai đang hung hăng lại. Len trèo xuống, gấp gáp bước tới con hẻm đen ngòm. Chàng nhìn thấy vết máu liền tối sầm mặt lại. Mikuo cắn môi:

- Có vệt máu dài. Có lẽ sẽ dẫn chúng ta tới nơi của Rin!

- Ta mà biết tên nào cả gan dám cướp Rin của ta.... Liền giết không tha!!!

Chàng gần như gầm lên. Mikuo cũng đồng tình với Len. Hắn và chàng lần theo vết máu trên lưng con ngựa màu trắng kiêu hãnh. Sau mười lăm phút mày mò, Len và Mikuo cũng đứng trước cánh cổng căn nhà lớn đầy sang trọng cực kỳ quen thuộc. Đó là ngôi nhà của Len dựng lên cho Akita Neru, cũng chính là món quà sinh nhật của chàng tặng cô vào sinh nhật 22 tuổi.

Cánh cổng đen ngòm chìm hẳn vào màn đêm. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, làm bừng sáng lên vẻ huyền bí của căn nhà. Bức tường xung quanh đã mọc rêu xanh, trông có vẻ đã lâu không được lâu dọn. Ngôi nhà u ám đến nao lòng.

Len đẩy cánh cửa, tiếng rít vang lên chói tai. Mikuo buộc dây cho hai con ngựa trước cổng, tay lăm lăm cây súng bước theo sau chàng. Len bước từng bước chân đầy nghi ngờ đến trước cánh cổng. Bỗng, đèn trong nhà bật sáng lên, từ trong ngôi nhà bước ra thân ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp đến chán ghét.

- Akita Neru.... Thì ra là cô...

Len hừ giọng. Neru cười rộ lên:

- Hoàng đế yêu quý của em... Sau khi hôn lễ xong em không được gặp chàng nữa! Thời gian qua thật sự rất nhớ chàng đó!!

- Câm mồm ngay Akita Neru!! Nói mau!!! Cô giấu Rin ở đâu!??

Mikuo hét ầm lên. Và điều này khiến Neru càng thích thú hơn:

- Ô hô... Chàng tổng cận thần lại đi sa vào lưới tình của vợ người mình phục vụ sao?!! Thật thú vị nha....

- Akita Neru..... Cô có câm ngay cái mồm thối lại không?!

Len lạnh giọng nói. Giọng nói của chàng sắc bén đến rợn người. Mikuo kìm hãm sự tức giận trong người mình lại, ánh mắt có chút rụt rè nhìn sang chỗ Len. Có lẽ ở chỗ này, người tức giận nhất chính là chàng.

- Chàng không nên tức giận như vậy chứ.... Sẽ tổn hại đến nhan sắc của hoàng hậu tương lai chứ.....

Ả nói rồi búng tay một cái. Từ trong nhà, đám người hầu khiêng ra một cái ghế gỗ. Trên chiếc ghế đó, nó bị cột chặt vào bằng một sợi dây thừng, miệng bị bịt lại bằng một tấm khăn trắng. Đôi mắt có tí mệt mỏi đang cố nhìn về phía chàng. Nó gắng sức cất chất giọng yếu ớt lên:

- Len... Chàng mau đi đi... Đừng lo cho em....

- Thật lãng mạn.... Nhưng tôi lại không thích cái sự lãng mạn này tí nào....

Neru gằn giọng, gương mặt xinh đẹp cau có lại nhìn xấu xí vô cùng. Ả nghiến răng, túm lấy mái tóc dài của nó, giật mạnh. Nó đau điếng đến sắp bật khóc, cảm nhận như từng lớp da đầu như đang nứt ra. Len gần như mất bình tĩnh, cầm cây súng chĩa thẳng vào người cô ả. Chàng sắp bóp cò thì Neru đã hét lên:

- Chàng mà bóp cò thì con ả cũng sẽ chết không toàn thây!!!!

Len nghe thấy điều đó thì bỗng dần bình tĩnh lại nhưng tay cầm súng vẫn không hạ xuống. Len trợn mắt:

- Neru... Có gì thì cô hãy bình tĩnh... Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện, được chứ?!?

- Từ từ? Từ từ?! Chàng có biết bây giờ là thời khắc nào rồi không mà bình tĩnh!!!!

Neru điên loạn la lớn, đôi mắt sắc lẻm như con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào người Rin. Nó cất chất giọng yếu ớt:

- Neru.... Cô hãy bình tĩnh... Mọi thứ cần phải thương lượng....

- Thương lượng? Được, vậy chúng ta hãy thương lượng!!!

Neru thả tay ra, bước về phía sau hai bước. Ả cất chất giọng ngoan độc lên:

- Vậy... Nếu cô nhường Len cho tôi thì cô sẽ không bị gì! Còn nếu không, tôi không ngại đôi tay vấy máu đâu...

Neru hạ giọng theo từng nhịp hơi thở. Sắp đến cực hạn rồi!! Cô phải cố lên, rồi sẽ có được chàng ấy.....

Rin nghe nói xong thì mặt liền tối sầm lại. Nhường Len? Không đời nào! Rất khó khăn để nó có thể có được Len! Nhưng... Nếu không nhường thì có thể chàng ấy sẽ gặp nguy hiểm, cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến Neru. Trí não nó bình thường rất sắc xảo, nhưng đến giờ phút này lại vô dụng cực kỳ.

- Ba... Hai.... Một.... Thời gian suy nghĩ sẽ hết! Cô sẽ chọn như thế nào?!

Neru cười thoã mãn. Cô chắc chắn Rin sẽ chọn ra đi, vì cô ta rất yêu Len. Sau đó... Sau đó....

- Cô đừng nói nữa! Tôi sẽ đi với cô!

Sau đó thì sao?

- Tôi sẽ đi cùng cô! Miễn sao cô đừng làm hại Rin thì cô muốn gì tôi cũng sẽ cho cô!

Neru cô nói.... Nhưng lại không nỡ để cho người con trai mình yêu thương nhất phải chịu đau khổ, cũng như sống trong cuộc sống với lời yêu thương giả tạo....

- Chàng đừng nói nữa....

Cô quá yếu đuối rồi... Nếu Rin chết thì cô sẽ có được thân xác của người cô yêu...

- Neru này... Tôi sẽ chọn....

Nhưng.... Tâm hồn, trái tim cùng tâm trí... Sẽ chỉ thuộc về Rin mà thôi....

- Cô đừng nói nữa Rin....

Neru cười đầy bất lực. Cô đã chắc chắn rằng Rin sẽ chọn giữ Len... Sau đó sẽ ra đi một cách đầy thanh thản...

- Tôi đã biết câu trả lời rồi... Len... Em sẽ cắt đứt đoạn tình cảm đầu tiên đầy đau đớn này....

Rin bỗng trợn mắt, hét lớn:

- Neru.... Cô không được nghĩ quẩn....

- Mayu... Em hãy đốt nơi này đi....

Mayu không nói không rằng, đổ hai can xăng ra khắp ngôi nhà rồi châm lửa. Rin nhìn ngọn lửa ngày càng cháy to thì lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn dụa, hét đến khàn giọng:

- Neru.... Mayu.... Đừng nghĩ quẩn, đừng nghĩ bậy.....

Neru nở nụ cười trong sáng, lớp phấn trôi đi vì nước mắt. Gương mặt của cô ấy.... Trong sáng, đơn thuần và thật thà như chính con người cô ấy vậy....

Đôi môi cô mấp máy vài chữ mà không ai biết được, sau đó liền bước vào. Mayu cũng tính bước vào sau Neru thì bị cô đẩy ra, ngã dưới nền cỏ dại trước thềm. Cô đóng cánh cửa lại, khoá nó chặt lại. Mayu lồm cồm bò dậy, nước mắt chảy dài, đập mạnh cánh cửa:

- Tiểu thư.... Tiểu thư.... Mở cửa cho em.... Mở cửa cho em....

Len chứng kiến cảnh đau lòng như vậy liền có ý định đi tới giúp đỡ, nhưng lại bị Mikuo chặn lại. Hắn nhìn chàng, lắc đầu.

Neru thơ thẳn, bước đi trong hành lang rực cháy. Cô cười ngốc nghếch:

- Len à.... Đây là nơi chàng gặp em lần đầu đấy...

- Em nhớ rõ lắm... Chàng chơi rượt bắt cùng Rinto, sau đó lại không cẩn thận va vào em...

- Đau lắm đấy... Len à....

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên Len một cách thân thương như vậy. Cô đến căn phòng lúc trước , bước vào. Trên giường có chiếc áo khoác nhỏ, hơi sờn, có vẻ cũ. Cô ngồi trên chiếc giường, ôm lấy nó vào lòng. Neru thầm thì:

- Vào mùa đông đầu tiên năm ấy.... Len không ngại em bẩn mà còn tặng em cái áo khoác ưa thích của anh....

- Em giữ đồ rất kĩ đấy.... Đến tận bây giờ vẫ còn như mới này....

Cô nằm trên chiếc giường cũ, nơi mà mẹ cô nhắm mắt, bắt đầu khép chặt mi, ngủ một giấc ngủ thật dài. Vào phút cuối, đôi môi cô ấy vẫn nở nụ cười làm trong sáng đó....

'Đừng đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài
Đừng nghĩ xấu ai đó qua cách ăn nói
Hãy đánh giá người khác bằng chính tâm hồn mình
Vì có những khi, những hành động hay lời nói xấu xa của người ấy
Không thật sự là thứ mà người ấy muốn diễn đạt'

"Len.... Em yêu anh, mối tình đầu đầy ngây dại của em... Nhớ chăm sóc anh ấy thật tốt đấy, Kagamine Rin..."


---------

- Tiểu thư... Khụ khụ.... Tiểu thư...  Tiểu..... Thư....

Mayu sặc khói, lại còn hít rất nhiều khí từ đám cháy nên nhanh chóng ngất xỉu. Trần nhà không chịu nổi sức công phá từ ngọn lửa liền dần dần sụp đổ. Rin hét lên, muốn cứu Mayu nhưng lại bị Len cảm lại:

- Nàng đừng vào... Rất nguy hiểm...

- Chàng bị ngốc à??? Bây giờ còn có thể cứu kịp! Đừng cản!!

Rin tính xông vào thì trần nhà đổ sập xuống trước ánh nhìn đầu bàng hoàng của nó. Mayu nước mắt chảy dài nhìn trần nhà đang sắp đổ xuống con người gầy yếu của cô, miệng lẩm bẩm.

"Ầm...."

Ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn. Tiếng lửa vang lên như hát thay cho giọng hát ngọt ngào của ai đó......

Mayu à... Em hát hay lắm....

Mayu... Em hãy hát cho ta nghe một bài nữa đi...

Mayu... Ta thích giọng hát của em lắm đấy...

Mayu... Giọng hát của em như con người của vậy...

Đầy chất phác, đáng yêu và chân thật...

'Tiểu thư... Em yêu chị....'

"Lách tách...."

Mưa rơi xuống từng hạt nặng trĩu, chấp dứt đêm dài đầy ám ảnh này... Chấp dứt luôn cuộc tình đơn phương đầy nước mắt, nụ cười và hạnh phúc của hai người con gái........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro