Chap 36: Ước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Rin tỉnh dậy trên chiếc giường đôi quen thuộc. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc và mệt mỏi. Bờ môi hồng hào bị cắn đến bật máu nay đã khô ráp, nức nẻ. Thân hình nhỏ nhắn nay càng gầy gò hơn. Gương mặt hốc hác đến đau lòng.

Nó xoa nhẹ chỗ trống bên cạnh chỉ toàn là hơi lạnh. Tối hôm qua, nó chẳng biết tại sao nó lại có thể về đến đây, cũng không biết mình bất tỉnh lúc nào. Chỉ biết tối hôm qua, nó đã trải qua một đêm đáng sợ mà nó chỉ mong đó là một ác mộng.

Nó cố ngồi dậy. Sáng nay Gumi không đến phòng nó, Lenka cũng không tới khiến nó vô cùng lo lắng. Nó làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chỉnh trang lại tóc rồi bước ra ngoài. Trên đường đi, nó thở dài không biết bao nhiêu lần. Nó mệt mỏi lắm... Muốn nằm gục tại đó ngay bây giờ...

Tới phòng ăn, nó đẩy cửa vào. Trong phòng chỉ có Lapis ngồi ở đó. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó cười đầy thân thiện với cô ta:

- Chào tiểu thư Lapis! Buổi sáng tốt lành!

Lapis liếc nó, không quan tâm đến những gì nó nói mà ăn tiếp phần ăn sáng. Một cô hầu cúi đầu trước mặt Rin:

- Thưa Hoàng Hậu, người muốn dùng gì cho buổi sáng?

- Bò bít tết!

- Dạ vâng ạ! Thần sẽ đi chuẩn bị ngay!

Nói rồi, cô hầu đó liền lui ra ngoài. Những người hầu khác bắt đầu kéo ghế ra, giúp Rin chuẩn bị bữa sáng. Bỗng, Lapis lên tiếng:

- Tôi hy vọng cô có thể tránh xa anh Len của tôi!

Nó nhíu mày. Cô ả đang nói cái quái gì thế?

- Cô có tư cách gì để nói điều đó!

- Tôi là tình đầu, và cũng là người mà anh Len yêu nhất! - Ả ta hất mặt lên.

- Đừng làm tôi buồn nôn, Lapis! - Nó cười khẽ - Cô là tình đầu, nhưng tôi chính là vợ của Len hiện tại! Đừng nghĩ mình tài giỏi! Nói chuyện ngu người mà tưởng mình là Newton!

- Cô..... Ha, nhưng mà tôi chắc rằng, anh ấy sẽ bỏ ngay bà cô già như cô, Rin!

- Tiểu thư.... Đừng thể hiện cái ngu người của mình ra nữa, kẻo người khác lại cười chê....

- Hừ... Tôi nói cho cô biết! Anh Len là của tôi, và mãi sẽ như vậy! Tôi không thích có người động chạm vào đồ của tôi!

- Đừng coi Len là đồ đạc! Anh ấy là con người với tứ chi phát triển, não bình thường với cơ thể khoẻ mạnh. Đừng gọi anh ấy như một vật sở hữu của cô!

- Tôi cứ thích!! Cô làm được?!!

- Cô đừng nói nữa, trước khi tôi đem cô đi xử trảm vì thiếu phép tắc trước hoàng hậu và vô lễ với hoàng đế!!

Rin nhăn mặt nhắc nhở cô ta. Vừa lúc đó, Oliver liền đẩy cửa bước vào. Cậu nhóc rất vui vẻ, còn ngân nga một khúc hát nào đó, nhưng sự đáng yêu nhanh chóng thay thế bằng sự chán ghét nhìn vào Lapis. Oliver gằng giọng:

- Bà chị còn mặt dày ở đây?! Sao không trở về gia tộc Kenvastia đi?!!

- Ôi... Oliver bé bỏng, chị vì rất yêu quý bé nên mới ở lại chơi với bé đó!!

Lapis tươi cười nhìn Oliver, gương mặt nhăn nhúm khi nãy được thay bằng hình ảnh thiếu nữ trong sáng ngây thơ. Nhưng điều này càng khiến Oliver khinh bỉ cô ả hơn:

- Xin lỗi, đây không cần!! Chị Ri, mọi người tập hợp lại rồi ăn sáng ở ngoài vườn thượng uyển rồi, em với chị mau ra! Còn bà chị kia, kệ bả đi! - Nói rồi nhóc quay sang cô hầu bên cạnh - Sắp tới có phần ăn của hoàng hậu thì xin hãy mang ra ngoài đình viện ở vườn hoa hồng dùm ạ! Em cảm ơn!

- Vâng thưa công tử Lucas!!

Cô hầu gái đó cúi đầu đầy kính cẩn. Oliver nở nụ cười đáng yêu sau đó nắm tay Rin đi ra ngoài. Trước khi ra, nhóc ấy lườm Lapis một cái thật sắc:

- Mặt dày quá đó cô gái! Mong cô hãy xem lại cách xử sự của mình trước khi tôi cắt chiếc lưỡi xinh xắn của cô!!

Ả ta tức đến nỗi mặt mũi đỏ gay lên, đập bàn trợn mắt nhìn Oliver. Nhóc ấy chỉ cười đầu thoải mái sau đó bước ra ngoài.

Trên đường đi, Oliver quay sang nhìn Rin, gương mặt đầy căng thẳng:

- Chị hãy đề phòng cô ta đi chị Ri! Ả ta không bình thường, thậm chí còn thâm hiểm hơn Neru gấp nhiều lần!!

- Chị biết rồi Oliver!!

Nó xoa đầu Oliver cười, và điều này khiến nhóc ấy an tâm hơn một tí. Nhóc giục nó đi nhanh hơn. Rin cũng vui vẻ đi theo Oliver, nhưng trong lòng lại tràn đầy các suy tính. Nó có linh cảm không lành.... Và linh cảm của nó không bao giờ sai....

Tại đình viện, mọi người đang trò chuyện đầy vui vẻ ở đó. Nó đi tới cùng Oliver khiến mọi người vui mừng chào đón nó. Lenka và Gumi hỏi han nó đủ điều. Rin sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi đó một cách đầy thân thiện. Gumi cũng kể cho nó về thời hạn làm hầu nữ của cô cũng như về gia đình và hôn ước với Gumo. Gumiya cùng Gumo luôn miệng căn dặn và bảo nó nên cẩn thận hơn nhiều trong việc đi ra ngoài. Mọi người đều trách mắng Mikuo vì sao lại không bào vệ nó thật kĩ càng, nhưng mọi chuyện rồi cũng dừng lại. Len trao cho nó những cái nhìn đầy ấm áp và sự dịu dàng hiếm có của vị hoàng đế. Mọi người khiến nó có cảm giác như đang ở nhà của nó vậy. Nó yêu cái cảm giác thanh bình và dịu êm ở đây...

Đình viện đã được thay đổi cho hợp thời tiết của mùa đông. Thay vì bốn phía không có gì ngoài những cây cột bằng đá thì giờ đây, ở giữa những cây cột nhà đã được xây thêm những ô nhỏ có công dụng như lò sưởi. Những ngọn lửa ấm áp sưởi ấm toàn bộ không gian trong đình viện. Ấm áp, cùng sự yêu thương lẫn nhau đang tràn ngập trong nơi đây. Và nó yêu điều này, như yêu chính bản thân nó....

Trong vườn, từng khóm hoa hồng không còn nở nhiều vì tiết trời đã chuyển sang đông. Nhưng nhìn những hạt sương đông lại trên từng nụ hoa lại đem cho người cảm giác đầy thanh thản. Hồ nước dần đóng băng lại, nước từ chiếc bình trên cao cũng không còn chảy nữa. Thế nhưng bầu trời lại quang đãng đến kỳ lạ. Người ta thường nói trước khi một cơn bão tới, bầu trời lúc nào cũng không một gợn mây, giống như bây giờ...

Nó ước, thời gian ngừng trôi, để mọi thứ nó yêu quý đều được nguyên vẹn....

Nó ước, sự ngọt ngào và ấm áp từ những người bạn này truyền cho nó sẽ còn mãi và trường tồn với thời gian...

Nó ước, sau khi nhắm mắt lại và đếm một hai ba, lúc mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ ổn....

--------------------------

Dạo gần đây Lee đang đăng những chap mới một cách nhanh chóng. Dự kiến là còn khoảng hơn mười chap nữa sẽ hết. Lee sẽ dùng toàn bộ thời gian rảnh để đăng lên những chap truyện mới để kết thúc câu chuyện dài này. Cảm ơn vì đã ủng hộ Lee qua những tháng ngày qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro